em đang thở hổn hển, lén lút đi vào cửa sau của YMC. núp trong góc cầu thang, em lấy điện ra ra nhắn tin cho cậu, nè woojin tớ đến rồi cậu cần lấy gì thì xuống góc cầu thang gặp tớ nè. thật ra ba mươi phút trước em nhận được điện thoại của cậu, cậu bảo cậu để quên đồ ở chỗ em nên em đến công ty trả cậu được không, rồi em cũng ừ ừ dạ dạ để em xin phép anh quản lí rồi sẽ qua cậu.
rồi đó bây giờ em đang ở đây nè, ở YMC nè. cậu đang tập thì nhận được tin nhắn, đi xuống thấy em đang đứng trong góc thở hổn hển, người ướt đẫm mồ hôi còn chân thì đá đá vào nhau. đáng yêu, cậu nghĩ chứ cậu không nói nha.
'nè, hyungseob'
'ơ, woojin quên gì ở chỗ em đó'
'...'
'nãy em có chạy về kí túc xá lục lại vali rồi, hỏng có, em cũng lục balo rồi, hỏng có đồ gì của woojin hết'
'...'
'woojin để quên gì quan trọng hong, để em chạy về tìm thật kĩ rồi đem qua cho wooji..ửm?'
em vừa nói vừa lúc túi, đoạn định quay sang nhìn cậu thì cậu lao tới ôm em vào lòng rồi, làm em lúng túng ghê, người ta chưa chuẩn bị tâm lí mà
'thật ra...'
'woojin bị sao vậy?'
'tôi để quên em bên đó, giờ muốn lấy lại cũng không được sao'
híc hai ông mặt trời con đang tỏa nắng trên má em rực rỡ, em đang ngại lại còn được ôm cứ thế vùi vào lòng người kia, ôm mãi luôn được hem
'mẹ em bảo mẹ em hỏng chịu gả em cho woojin...'
'để bố rhymer lo'
'lỡ bố hong lo được thì sao'
'để anh paca múa cà góp vui'
'lỡ ảnh là hỏng vui thì sao'
'để anh dingdong dọa'
'ảnh dọa sao hở woojin'
'tao đấm cho...'
'còn daehwi thì làm gì?'
'nó bị đưa về c9 rồi'
'thế em giúp được gì hong woojin ới ời'
'còn em cứ ở bên tôi là được rồi'
'ừm...nhưng mà...woojin ơi'
'làm sao đó? em chịu gả cho tôi rồi hả?'
'người woojin hôi quá...'

YOU ARE READING
vì những đêm không ngủ được
عشوائيmất ngủ, gượng thức, thế thôi hashtag sẽ được cập nhật thêm sau mỗi bài post