[One-short]

62 11 0
                                    

Writer: HanDiepVu778 / Hàn Điệp Vũ
Name: Đời đời kiếp kiếp yêu nàng

___________
Nàng mở to mắt nhìn nam nhân trước mặt, nhìn cánh tay bị hắn lạnh nhạt hất ra mất đà mà ngã xuống, cả người y phục mỏng manh nằm trên nền tuyết lạnh thấu xương.

" Kinh tởm. Thì ra ngươi đã thất tiết từ lâu, vậy mà bổn vương vẫn sủng ái ngươi, không ngờ ngươi lại dung tục như vậy."

Qua màn tuyết, nàng nhìn hắn, ánh mắt hắn chỉ còn lạnh lẽo xa cách, nam nhân dịu dàng sủng nàng như ngọc đâu rồi? Mặc cho mình thê thảm cỡ nào, nàng lê trên đống tuyết dày đến cạnh chân hắn, mặc sức túm lấy y phục hắn:

" Nghe ta giải thích, xin chàng. Không như chàng nghĩ đâu, ta là bị người ta hãm hại, là... là Phù Dung phi đã----"

Nàng còn chưa nói hết câu, hắn lạnh lùng lấy chân gạt nàng ra khiến nàng một lần nữa phủ phục trên nền tuyết, tuyết bắt đầu rơi nhiều hơn, trắng xóa.

" Ngươi đủ chưa? Tiện nhân dung tục, bổn vương còn chưa xử tội ngươi, ngươi còn ngậm máu phun người đổ tội cho Phù Dung? Không ngờ ngươi lại là loại nữ nhân này, Phù Dung nàng ấy còn là hảo chị em của ngươi."

Hắn nhìn nàng, đáy mắt lạnh giá như trời tuyết khiến nàng cố gắng tìm ra một điểm thương hại trong đó nhưng vô vọng. Thẳng một đường nắm tay nữ nhân Phù Dung kia rời đi. Chỉ thấy ả Phù Dung đó quay lại, cười khẩy nàng một cái liền đá chân rời đi.

Thân ảnh hắn vừa khuất sau rừng trúc, nàng liền như mất điểm tựa mà gục xuống:

" Sao lại không tin ta? Sao chàng có thể quên những gì ta cùng chàng trải qua? Ta từng bất chấp cứu chàng, cũng đã bất chấp cha mà thành thân với chàng. Sao chàng nói quên liền quên, quay lưng liền đi như vậy....."

Nàng cứ nằm đó, y phục trên người cũng muốn hóa thành băng, từng giọt nước mắt cứ chảy xuống, khuôn mặt xinh đẹp ngày càng tái đi, ánh mắt vô thần nhìn vào khoảng không vô định. Nàng vẫn còn cảm nhận hơi ấm của hắn quanh đây.

Mắt nàng dần nhắm lại, lông mi run rẩy, vừa lúc này, nàng lại thấy bóng dáng hắn lờ mờ xuất hiện, lại thấy thân thể bỗng nhẹ bẫng, dựa vào vòm ngực rộng lớn ấm áp.

Nàng đưa tay, nhìn không rõ nhưng nàng muốn chạm vào hắn lần nữa, tay còn chưa chạm vào ảo ảnh kia, nàng liền chìm vào vô thức. Xung quanh không còn lạnh lẽo nữa, thật ấm áp, cảm giác này khiến nàng chỉ muốn ngủ. Ngủ thôi, tỉnh dậy liền thấy hắn, thấy mình còn là vương phi của hắn, được hắn sủng ái. Ngủ đi, sẽ qua nhanh thôi.

" Điệp nhi!!! Điệp nhi!!! Ta sai rồi. Mau mở mắt nhìn bổn vương! Ta ra lệnh cho nàng, mở mắt nhìn bổn vương. Ta sai rồi, ta không nên.... không nên..."

Nàng cứ thế mà ra đi trong một ngày tuyết lạnh lẽo, da thịt nàng đã tái lại sớm không còn hơi ấm, nàng nằm đó đã 8 ngày nhưng sớm đã không xác định được thời gian. Nàng còn chưa kịp chạm vào hắn lần cuối, chưa kịp nghe hắn nói xin lỗi, chưa kịp nghe.... hắn yêu nàng. Yêu đời đời kiếp kiếp.
_HOÀN_

[GB] Tuyển Tập Truyện NgắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ