[ One-shot ]

44 10 1
                                    

Title: ( ShinAya ) Ngày hè năm ấy

Author: HowaitoSakura a.k.a Hosa

Pairings: Shintaro x Ayano ( Mekakucity Actors )

------------------------------------------------------------

Gần đây, tôi hay mơ khi ngủ, điều mà tôi không thường làm kể từ khi lên lớp 6. Mơ về một người rất quan trọng nhưng lại vô tình lãng quên.

Em đứng trên ngọn đồi xanh, mỉm cười nhìn tôi. Vẫn đôi mắt biết cười ấy, vẫn gương mặt vui vẻ ấy, nhưng sao bóng dáng em lại nhỏ bé đến vậy. Nó như hoà làm một với bầu trời. Em mấp máy môi nói gì đó, nhưng tôi không thể nghe rõ. Rốt cuộc em muốn nói gì?

Em là Tateyama Ayano, một cô gái lạc quan. Bài kiểm tra nào cũng điểm thấp nhưng tôi chưa thấy em buồn bao giờ. Ấn tượng đầu tiên về em, là một người ngồi cạnh phiền phức. Và bằng một cách nào đó, em lại có thể nhờ được tôi trở thành gia sư cho em. Tôi cũng chẳng biết tại sao mình lại đồng ý nữa. Chỉ biết từ lúc đó, tôi và em, vô thức trở thành bạn.

Mỗi buổi chiều, em sẽ chờ tôi về cùng. Trên con đường đã mòn dấu chân, em kể những câu chuyện mình nghe được. Tôi cũng chỉ giả vờ nghe, mắt vẫn dán lên bầu trời. Nhưng chưa lần nào lừa được em. Em luôn huých tay tôi, bắt tôi chú ý vào câu chuyện của em bằng gương mặt giận dỗi. Tôi cũng đành phải hơi, là hơi chú ý lắng nghe. Những lúc như vậy, em cười rất đẹp. Con đường về nhà của chúng tôi, luôn luôn tràn ngập tiếng cười của em.

Bây giờ nghĩ lại, tôi thấy thật hối hận. Tại sao lúc đó tôi lại không chú ý lắng nghe? Nếu chú ý, phải chăng tôi có thể lưu giữ những kỉ niệm về em? Tôi của hiện tại, hoàn toàn không thể nhớ những gì đã từng xảy ra khi ở bên em. Tôi cũng chỉ mới nhớ lại tên và cách gặp em gần đây thôi. Kỉ niệm duy nhất mà tôi nhớ, có lẽ là ngày hè năm ấy, lần cuối cùng tôi gặp em.

" Shintaro-kun, nhanh lên nào! "

Em đứng trên đỉnh đồi, vẫy tay gọi tôi. Tôi phải cố hết sức mới có thể đi được lên đấy. Bầu trời hôm nay trong xanh một cách kì lạ. Tiếng ve râm ran cùng cái nóng cực độ báo hiệu đỉnh điểm của mùa hè đã đến. Chúng tôi nằm dài trên thảm cỏ, em lại bắt đầu kể những câu chuyện của mình. Đến khi khô cổ họng, em mới chịu dừng lại. Tôi vẫn lơ đãng ngắm nhìn bầu trời. Điều kì lạ là dù tôi không chú ý tới em, em cũng không huých tay tôi nữa. Điều đó làm tôi thấy hơi khó chịu. Bỗng em gọi tôi:

" Shintaro-kun, tớ có chuyện muốn nói với cậu "

Tôi nghiêng đầu qua. Ánh mắt em nghiêm túc và tràn đầy quyết tâm. Tôi biết em có chuyện quan trọng cần nói, nên ngồi thẳng dậy. Thấy tôi chú ý, em nói tiếp:

" Shintaro-kun, tớ sắp sửa đi rồi "

Tôi giật mình, mở to mắt kinh ngạc. Đi đâu? Tại sao lại là vào lúc này chứ? Không phải đã hứa sẽ cùng học Cao trung với nhau ư? Nén tất cả cảm xúc lại, tôi hỏi:

" Đi đâu? "

" Đến một nơi thật xa thật xa. Ở đó, tớ có thể cứu được nhiều người "

[GB] Tuyển Tập Truyện NgắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ