Chap 1

824 37 1
                                    

1g sáng , phải là 1g sáng . Một cô gái nhỏ đứng dưới nhà gào thét thảm thiết , nước mắt cô lăn dài trên đôi má hồng , cô cứ đứng đó mặc kệ lửa cháy to lớn cỡ nào cô vẫn gào thét . Dưới chân là hai cái xác đầy máu , xung quanh toàn là lửa và lửa , cô chỉ đứng đó . Một mình , phải một mình khóc trong tiếng kêu gọi của mọi người

- Chị ơi , chị . Mau ra đây đi

Một đứa bé chừng 3 , 4 tuổi đứng bên ngoài gào lên . Cậu chỉ ước rằng mình có đủ can đảm đưa chị mình ra khỏi đó nhưng chỉ có một điều ước , cậu thật vô dụng vì căn bệnh tim chết tiệt này mà cậu trở nên vô dụng . Cậu căm hận nó , căm hận căn bệnh này

----------------------------------------------------
------------

Trên con đường nhỏ đầy lá rụng , một bóng dáng nhỏ nhắn rải từng bước dài mệt nhọc . Quần áo lôi thôi , đầu tóc rồi bời như vừa trải qua một cuộc chiến , người con gái sắc mặt tái nhợt , đôi môi khô lại . Hai bàn tay nhỏ nhắn xinh đẹp bây giờ trở nên thô đi và nhăn nheo theo năm tháng

Cô như cái xác không hồn , cứ đi và đi chẳng biết đi đâu và về đâu . Cô cứ đi vậy không biết đã đứng trước bệnh viện từ lúc nào , khuôn mặt mệt mỏi hiện rõ những giọt nước trong suốt . Cô rất muốn bước vào , bước vào để thăm một người . Đang trong lúc suy nghĩ , cô nghe một tiếng nói từ đằng sau , hơi trầm

- Cô có phải là Trần Nhân Mã

Một người đàn ông hung tợn , đôi lông mày rậm  . Hai tay đầu có những hình xăm chi chít , ông tầm 40 , 50 tuổi . Tay châm điếu thuốc

- Ph....phải , chúng ta có thể ra chỗ nào nói chuyện được không

Cô , Nhân Mã nghẹn ngào nói . Đôi tay run run nắm chặt lại , Mã theo bọn họ ra một con hẻm vắng cha hs đó hơi xa . Vừa đi cô vừa cầu nguyện cầu mong đừng có chuyện gì xảy ra

- Các.....các người , muốn.....muốn cái gì . Đôi môi tái run run nói

Tên kia quay lại giáng một tát thật đau vào mặt , thân thể yếu ớt của cô không chịu được cú tát đó đã ngã xuống . Mã giương đôi mắt đầy lệ lên nhìn , một bên má cô đỏ lên hiện rõ từng mạch máu li ti

- Mày nợ tiền đại ca tao không trả , ông ấy cho mày chỗ làm trừ nợ mày lại trốn , bây giờ không nói nhiều mau trả tiền đây

Người đàn ông đó nắm cổ áo cô lên , hai chân cô bây giờ không còn chạm đất nữa mà đã bay lên trời . Mã sợ hãi , cô nhìn xung quanh chẳng có một bóng người ngay cả một cơn gió cũng không . Khuôn mặt cô ướt lệ

- Cho.....cho tôi thêm vài ngày đi . Tôi nhất định sẽ trả mà

Mã van xin nài nỉ , tên kia thả cô xuống . Hắn dùng tay vỗ vỗ lên khuôn mặt nằm dưới đất của cô đe dọa

- Tao cho mày , ba ngày nếu không trả mày sẽ được thấy xác của em mày trước nhà

Nói xong hắn bỏ đi , cô nằm một chỗ khóc ròng như thác . Trời bắt đầu sẩm tối anh đèn đường hiện lên , Mã đi giữa con đường vắng . Hai chân run run chịu đựng cơ thể nặng nề

( Mã - Yết ) Đích đến của tình yêuWhere stories live. Discover now