Chap 7

354 30 10
                                    

Cuối cùng cô cũng về lại nhà mình , vừa nằm xuống giường chuông điện thoại reo lên . Cô bắt máy

- Alo

-................

- Phải

-..............

- CÁI GÌ , TÔI ĐẾN LIỀN

Mã hét lên như đớp phải vàng . Cô vớ lấy áo len cũ màu mặc vào , chạy nhanh ra khỏi nhà

Tại bệnh viện , bà bác sĩ kiểm tra tình hình cho em cô . Bà quay lại thấy cô đứng ngồi không yên , hai tay run rẩy

Cánh cửa mở ra rồi khép lại . Mã chạy lại nắm lấy đôi tay bà , hai mắt rưng rưng lệ . Bà chỉ vỗ vỗ an ủi cô rồi nói

- Tôi nghĩ cô nên chuẩn bị tâm lý

Nói rồi bà bỏ đi , cô gục ngã đầu cuối xuống nền sàn lạnh . Thân ảnh nhỏ run lên , hai nước mắt chảy dài tạo thành dòng

- Tiểu Hy , em của chị

Ngồi trong phòng , tiếng máy điện tâm đồ kêu từng đợt làm cô không yên lỡ như nó dừng lại thì sao , lỡ như một đường thẳng thì sao , lỡ như......Tiểu Hy......không qua nổi thì sao

Đã nghĩ đến đây thôi , cô đã muốn khóc rồi . Tại sao lúc nào cô chỉ biết khóc như vậy , tại sao cô không mạnh mẽ lên nếu thấy cảnh này liệu tiểu Hy có vui lên không hay bệnh tình của nó lại nặng hơn

Trong cơn tuyệt vọng , cô đã nghĩ về anh . Đúng rồi là anh , chính anh là người có thể cứu được tiểu Hy , cô đứng phắt dậy lao nhanh ra ngoài nhưng bước chân cô càng chậm hơn rồi dừng lại

Nếu như đến đó rồi anh sẽ gặp cô không ? Mặt kệ vì Tiểu Hy cô nhất định phải gặp được anh

- Xin lỗi , các anh có thể cho tôi gặp TY được không

- Xin lỗi cô , thiếu gia không muốn gặp cô mong cô thông cảm

Cô gật gù rồi đứng đó , mặc kệ trời mưa tuôn rơi xối xả

Yết đứng trên nhìn cô ướt nhẹp , anh tỏ ra khinh thường không quan tâm nhưng anh cảm thấy đau trong tim khi nhìn cô như vậy

Mã đứng gần cả tiếng đồng hồ , người cô ướt như chuột lột . Hai tên lính gác thấy không nỡ nhưng lại không muốn mất mạng nên đành làm theo chỉ thị

- Đứa ngốc nhà em , sao lại đứng đây chứ

Yết ôm cô thật chặt chặt đến mức làm cô nhớ ra mình đang ở đâu và làm gì . Mắt hơi khép nhìn anh , môi nở nụ cười , nụ cười đầu tiên cô thấy hạnh phúc

- Cảm ơn anh đã ra gặp em

- Em là đồ ngốc , đồ ngu ngốc

- Phải , em là đồ ngu ngốc của anh

Cô xỉu tại chỗ , toàn thân lạnh ngắt hơi thở có chút yếu . Yết nhìn cô ròi khỏi vòng tay mình , anh hốt hoảng quát lên

---------------------------------------------

- Cô Trần không sao , nhưng cần phải theo dõi thường xuyên , không nên làm việc nặng phải để đầu óc thư giãn

( Mã - Yết ) Đích đến của tình yêuWhere stories live. Discover now