-WoojinTôi đứng nhìn em một chút. Nơi hậu trường đang tấp nập người qua lại, là buổi concert cuối cùng rồi. Có lẽ, sau đêm nay mỗi người sẽ có một lối đi riêng. Em ngồi phía tận cùng phòng thay đồ, nơi mà ánh đèn được chặn lại bởi vài tấm màn rũ xuống. Chỉ vài tia sáng yếu ớt tôi vẫn nhìn thấy em. Giữa dòng người vội vã em thu mình trong một góc chờ đến lượt diễn của mình. Trong người bỗng có xúc cảm muốn chạy đến ôm em nhưng chân thì vẫn cứ chôn tại chỗ không rục rịch.
Dường như tôi nhìn em quá lâu rồi thì phải. Đủ để em phát hiện ánh mắt tôi giữ dòng người tấp nập và đủ để ông Youngmin đẩy đẩy vai tôi.
"Tới lượt chú mày diễn rồi kìa"
Tôi thất thần một chút phát hiện em đang tiến về phía sân khấu rồi chuẩn bị lướt qua tôi thật nhanh nhưng tôi đủ nhanh để chộp lấy cánh tay em cố nặn ra vài chữ.
"Hyungseob à.."
Em không dám nhìn thẳng tôi. Ngước lên một chút rồi vội cụp mắt xuống tránh đi ánh nhìn của tôi. Hyungseob à xin đừng như vậy.
"Có chuyện gì vậy Woojin..nếu không có gì.."
Đúng rồi, làm gì có chuyện gì. Tôi chỉ muốn gần em thêm chút nữa. Cả tuần nay từ lúc diễn tập em lúc nào cũng tránh mặt tôi. Hyungseob lúc nào cũng líu lo Woojinie Woojinie đâu rồi?
Đứng cầm tay em một chút cố biện ra một lý do nào đó thì team Get Ugly đã chạy lên sân khấu và đẩy tôi và em lên. Tôi để ý em hơn, có gì đó trong lòng thôi thúc tôi như vậy. Em vẫn tràn đầy năng lượng như ngày tôi mới gặp. Vẫn là cậu bé chăm chỉ và cố gắng hết sức cho màn trình diễn.
Sau khi kết thúc phần trình diễn Get Ugly, tôi vẫn muốn nhìn em thêm một chút thì chợt nhớ ra. À thì ra Get Ugly cũng là sân khấu cuối cùng mà chúng tôi chung team. Mỗi chúng tôi đều khẩn trương chuẩn bị cho sân khấu tiếp theo mà không còn chạm mặt nhau nữa cho đến phần ending.
Rốt cuộc mày đang nghĩ gì vậy Woojin? Tôi tự hỏi trong khi vẫn đang loay hoay đảo mắt tìm em. Tôi rất giỏi tìm em giữa biển người, tôi đã từng nghĩ như vậy. Hơn 10 phút vẫn không thấy em đâu tôi bắt đầu lo lắng. Cái con người này luôn hồn nhiên mà đi chào fan khắp khán đà. Thật là, không có gì nguy hiểm chứ?
Đang loay hoay thì thấy em khom xuống khán đài nhặt slogan của fan. Chợt nhớ ra lời của staff, đứng sát sân khấu rất nguy hiểm, pháo có thể bắn lên bất cứ lúc nào. Không do dự tôi lao đến, trong lòng có một cảm xúc không nói thành lời. Thẳng đến khi đâm trúng cả nhóc Bae và kéo em ra thì tôi mới thở phào một hơi. Thì sau đó em còn không nhìn đến tôi mà tiến vào trong lòng sân khấu. Tôi lại thấy khó chịu nữa rồi. Mày bị sao ấy Woojin?
Trong suốt phần ending thẳng đến khi kết thúc concert tôi luôn cảm thấy trong lòng rất bồi hồi dường như có chút vụn vỡ nữa. Em cứ mãi trốn tôi như vậy. Thấy mặt tôi là mặc định quay đi hướng khác, vui đùa với những người khác rất tự nhiên nhưng tại sao lại tránh mặt tôi?
Không phải..
Đã hứa sẽ bên nhau mãi sao?
//
Lôi em vào góc phòng thay đồ. Tôi muốn hỏi cho ra chuyện.
"Sao cậu cứ tránh mặt tớ mãi thế?"
Em trầm mặc. Cúi đầu xuống không đáp, vai hơi run nhè nhẹ
"TẠI SAO CẬU LẠI TRÁNH MẶT TỚ?" - Tôi gần như hét lên. Để xoa dịu đi cảm xúc trong lòng như đang chiếm lấy tôi.
Em gần như đến cực hạn. Em ngước mặt lên. Tôi thoáng giật mình, em mím môi, những giọt nước mặt cứ thi nhau chảy xuống trên gương mặt xinh đẹp. Đây là lần thứ hai tôi thấy em khóc, em không phải là một người luôn luôn vui vẻ sao? Em đã từng nói với tôi em chỉ khóc vì gia đình. Tôi lúng túng muốn lau đi nhưng em đã gạt tay tôi ra. Trong tiếng nấc sau một tuần em chịu nhìn thẳn vào mắt tôi.
"Rốt cuộc..Woojin xem tớ là gì?"
Tôi không biết nữa. Tôi rốt cuộc xem em là gì. Thấy em tránh mặt thì đau lòng, em cười tươi thì vui vẻ. Quan trọng là hôm nay, ngày sắp phải xa nhau thì chỉ muốn gần em thêm chút nữa. Những cảm xúc cứ hỗn độn như vậy khi tôi ở bên cạnh em. Chắc hẳn..là..
"Bạn bè"
Em lại cúi xuống. Vai lại run rẩy. Thân hình bé nhỏ này. Không hiểu sao tôi rất muốn ôm vào lòng.
"Vậy thì Woojin đừng làm tớ thêm đau lòng nữa. Tớ xin Woojin"
Em chạy vào khoảng tối mờ kia. Lòng tôi thắt lại. Em chạy đi rất xa. Xa đến tôi không thấy em giữa vùng tối kia nữa.
Park Woojin
Cuối cùng mày vẫn ngu ngốc như vậy
BẠN ĐANG ĐỌC
wooseob/chamseob • hứa sẽ mãi bên nhau
FanfictionNăm 18 của Ahn Hyungseob và Park Woojin