-Hyungseob
Tôi và cậu ấy. Vĩnh viễn không thể trở lại như lúc đầu.
Tôi chỉ biết khoảng thời gian bên cậu ấy dường như đã trở thành ký ức tuổi thanh xuân đẹp nhất của cuộc đời tôi. Nhưng đẹp đến đau lòng.
Từ lúc còn chung team 10 out of 10. Woojin là người tôi khó gần nhất. Trên gương mặt không một chút biểu cảm, suốt ngày chỉ trưng ra cái mặt than dọa người ấy. Nhưng đến khi tôi gặp khó khăn về vũ đạo, Woojin là người chỉ dạy tôi tận tình nhất. Chợt thấy lúc đó Woojin đáng yêu thật, không khó gần như tôi nghĩ. Rồi cả cái vũ đạo SeBaOhLa làm tôi say đắm nữa.
Kể từ lúc đó chúng tôi cũng thân hơn. Cậu ấy rất hay vuốt tóc và bẹo má tôi. Mỗi lần như vậy làm tôi rất ngượng ngùng. Chúng tôi cũng dính lấy nhau hơn. Tim tôi cũng bắt đầu biết đập loạn chỉ vì ai đó tới gần hay dành cho tôi vài cứ chỉ thân mật. Theo như lời cậu nhóc Daehwi thì tôi biết yêu rồi. Tôi cũng không phản đối, thật sự. Tôi rất thích Woojin. Tôi thích cách Woojin hăng say luyện tập, tôi thích cách cậu ấy biểu diễn thật ngầu trên sân khấu...cả cách cậu ấy hay vuốt tóc bẹo má tôi. Thích làn da nâu của cậu ấy cả mái tóc đỏ và chiếc răng khểnh. Trong một lúc vu vơ nào đó tôi đã nghĩ cậu ấy cũng thích tôi.
Tình đầu của tôi ngu ngơ dại khờ như vậy. Chỉ là ai hỏi cũng sẽ trả lời là Woojin. Tôi không ngại bày tỏ tình cảm của mình trên sóng truyền hình. Tôi hứa sẽ bên nhau thật lâu. Theo khóe mắt tôi thấy Woojin làm trái tim đáp trả. Không một lời nói, chỉ một hành động như vậy. Trong một lúc vu vơ nào đó tôi đã nghĩ cậu ấy cũng thích tôi.
Nhóc Daehwi cũng láo toét thật. Biết tôi thích Woojin nên còn cố tình hỏi tôi chọn nó hay Woojin. Tôi ghét em ấy a!!
Rồi từng ngày qua tình cảm tôi cứ lớn dần lên. Đúng vậy, tôi thích Woojin đến điên. Cậu ấy không nói gì tôi cũng không nói gì. Cậu ấy cứ như vậy nhưng đêm nay là tập cuối rồi. Có lẽ..chúng tôi sẽ không gặp nhau thường xuyên nữa. Rồi dần dần mất liên lạc rồi cứ thế mỗi người trong lo toan bộn bề của cuộc sống mà quên mất nhau. Tình đầu của tôi. Dù chỉ còn một hy vọng nhỏ nhoi tôi vẫn mong được debut. Nếu không tôi nhất định sẽ tỏ tình. Tôi không thể chờ nữa.
Cái ngày ấy cũng đến. Park Woojin ngồi lên ghế số 6. Cũng là ghế đầu tiên tôi ngồi lên. Rồi vị trí cuối cùng cũng sướng tên. Không phải tôi, không sao cả. Tôi sẽ tỏ tình như mỗi tối tôi tập dợt trước đó. Tôi hồi hộp hơn cả lúc mà tôi chờ kết quả top 11. Làm sao đây Woojin? Mình rất thích cậu.
Kết thúc ghi hình tôi tìm Woojin rất lâu. Đến phòng thay đồ tận dãy cuối mới nghe được tiếng hai người phát ra. Đủ để tôi nghe
"Này ông, tình cảm giữa ông và Hyungseob là thế nào?"
"Em nói gì, thế nào là thế nào?"
Tim tôi như nổ tung.
"Là anh có cảm giác gì với Hyungseob hyung không?"
"Là bạn bè bình thường thôi. Anh không thích con trai"
Tôi đờ người ra một chút. Mỉm cười nhẹ. Nhẹ đến đau lòng, trái tim như bị ai xé ra từng mảnh nhỏ. Thì ra người ta chỉ coi tôi là bạn bè thôi. Thậm chí còn chả có cảm giác gì. Kế hoạch trước đó như tan tác. Tai tôi ù đi, không nghe hai người đó nói gì nữa. Dường như trước mắt cũng là một làn sương che mờ đi tất cả cảnh vật xung quanh. Tôi lẩn vào một phòng thay đồ gần đó như cái cách mà tôi chạy khỏi cậu ấy vào hôm nay. Tôi chạy thật sâu vào bóng tối. Tối đen như tình đầu của tôi vậy. Không có một tia sáng nào lóe qua.
Xin lỗi Woojin.
Lời hứa sẽ bên nhau mãi của tớ không thực hiện được rồi.
Woojin là cánh chim bay trên trời. Ánh mặt trời chói chang. Tớ ngước nhìn mà mắt ước nhòe.
Woojin thật gần. Nhưng mãi tớ không chạm vào Woojin được.