Tình

42 0 0
                                    

Một chữ thôi mà bao niềm tâm sự

Là yêu thương cháy bỏng lòng người...

Hay giằng xé vạn ngàn đớn đau?...

————————–

Cái nắng gay gắt của nàng hạ vẫn còn vương lại dù đã buổi xế chiều. Trên bầu trời, những đám mây ửng hồng, nhè nhẹ trôi, như đang níu kéo những giây phút của một chiều hoàng hôn. Sắc đỏ của trời xà xuống  cánh đồng hoa oải hương tím biếc, ôm trọn lấy cả trần gian. Thỉnh thoảng những cơn gió dạo ngang qua mang cả vị nắng, vị thơm ngọt ngào của hoa đi khắp mọi nơi, rồi chợt dừng lại bên ô cửa sổ nhỏ, ngắm nhìn một bóng hình đang say sưa trong khúc dương cầm. Không gian yên lặng chỉ còn giai điệu trầm lắng vang lên, một bản nhạc buồn! Lắng lòng lại thưởng thức, ta cảm nhận được cái buồn của một hồn người, bao nhiêu cảm xúc chất chứa theo từng tiếng đàn vang lên, có nỗi niềm ngổn ngang xót xa, có tiếc hận và nhớ nhung...

– "Choang" ...

Tiếng đổ vỡ đâu đó phát ra xé tan hương vị lãng mạn man mác buồn của chiều hạ. Chàng trai đang thả hồn theo từng nốt nhạc giật mình tỉnh lại. Anh vội vã chạy ra ngoài, nơi có một con người nhỏ bé đang ôm chặt lấy đầu đầy đau đớn:

Wonie.. Wonie..
Anh hốt hoảng nâng cậu dậy, ôm chặt lấy:

Minie, anh ở đây, đừng sợ.
Cậu trai trẻ trong lòng dần bình tĩnh lại, dụi dụi vào lòng anh nước mắt lăn dài trên gương mặt thanh tú có phần nhợt nhạt:

Đừng bỏ em, xin anh, Wonie...
Đôi môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười buồn, hôn nhẹ xuống đôi mắt đỏ hoe:

Ngoan, anh không bỏ em đâu –  Câu nói phát ra cũng là lúc anh chết lặng. Đôi tay lại siết chặt cậu trong vòng ôm:  – Anh yêu em,... bé con. Jo... KyuHyun... yêu em – Tiếng yêu phát ra nghẹn ngào, đắng ngắt nhưng lại quá nhỏ, chỉ như một lời than thầm, tự nhủ..
Cảm giác cậu bé trong lòng dần thiếp đi, anh bế cậu trở về phòng. Căn phòng trắng tĩnh lặng đến tê mê, ta còn cảm nhận được hơi thở đầy mệt mỏi của chàng trai cao lớn ấy... Anh hôn lên trán của cậu thay câu chúc ngủ ngon quen thuộc rồi bước đến bên cửa sổ tiếp tục thả hồn...Dòng hồi tưởng đưa bước chân anh trở lại với những kỉ niệm vốn tưởng đã thành dĩ vãng...

Hôm đó là một ngày cuối hạ, khi ông mặt trời đang dần nhô khỏi những đám mây nở nụ cười rực rỡ với vạn vật, cậu, anh và cả người đó – Choi Si Won cùng nhau đùa nghịch trong biển hoa oải hương thơm ngát. Cả ba đang chơi đùa chợt KyuHyun cất tiếng:

Minie, anh có chuyện muốn nói với em
Một cậu bé có nước da trắng hồng, đôi môi đỏ mọng như cherry, cả ánh mắt to tròn đầy lanh lợi nghe thấy có tiếng gọi liền quay lại cười thật tươi – một nụ cười như mùa thu tỏa nắng:

Kyunie, anh nói đi.
Anh.../Minie à, lại đây đi – Câu nói của anh bỗng bị cắt đứt, anh nhìn ra xa thấy Siwon đang vẫy tay với SungMin.
Trái tim anh khẽ nhói lại. SungMin chạy đến chỗ Siwon, đôi môi vẫn nở nụ cười tỏa nắng, cậu cầm lấy bó oải hương tím rồi nhón chân hôn lên má anh:

Wonie, cám ơn anh
Nhìn hai con người đang ôm nhau trước mặt, Jo KyuHyun hiểu mình đã chậm một bước. Cậu bé anh yêu đã thuộc về người bạn thân nhất của anh. Quay lưng rời khỏi đó, anh cố kìm nén cơn đau từ bên ngực trái...

HyunMinWhere stories live. Discover now