Không Đề

25 0 0
                                    

Hà Nội ngày 17/6/2015
Người con gái ấy khẽ nhìn về phía tôi.
Rồi, rất nhẹ nhàng, cô ấy chợt mỉm cười với tôi, một nụ cười thật đẹp...
Còn tôi...tôi chỉ lặng lẽ đứng đó, dưới gốc cây đại thụ quen thuộc và lặng lẽ ngắm nhìn cô ấy cùng nụ cười rạng rỡ đó.

Mọi thứ trước mắt tôi thật kì lạ, chúng bất chợt nhòa đi , có một thứ chất lỏng gì đó đang trào ra từ khóe mắt tôi,chầm chậm lăn xuống nơi khóe môi...

Lưỡi tôi chợt cảm thấy một vị mằn mặn kì lạ, nó không phải là vị mặn chát của nước biển hay cái vị mằn mặn trong những giọt mưa chiều. Cái vị mặn ấy, nó có chút gì đó thật nhẹ nhàng, thật êm dịu pha cùng chút gì đó thống khổ và đắng chát.

Một vị mặn, như vị mặn của những giọt lệ chiều hôm đó.
Tôi...đang khóc sao?

Đã quá lâu rồi, đã quá lâu đến độ mà tôi bắt đầu quên đi cái vị màn mặn này?

Nhưng tại sao tôi lại khóc?
Tại sao...tôi còn có thể khóc được?
Vì những hình ảnh mờ ảo mông lung đang ở trước mặt tôi ư ? Vì bóng hình của người con gái kia ư? Hay phải chăng vì nụ cười tuyệt đẹp rất đỗi quen thuộc đang nở trên môi cô ấy?

Nụ cười đó...mang lại cho tôi một thứ cảm giác thật quen thuộc,một thứ cảm giác thật...ấm áp? 

Phải chăng, tôi đã từng biết nụ cười đó?

Những kí ức của quá khứ xa xăm chợt ùa về trong tâm trí, như đang cất tiếng mời gọi, lại như đang cáu giận trách móc, làm cho tôi thất thần, đứng chôn chân như một pho tượng bất động trong khoảng không màu trắng vô tận ấy...

Tôi, đã quên nụ cười đó sao ?

Nụ cười rạng rỡ kia, nụ cười thân quen mà ấm áp kia, chẳng phải đã từng là báu vật của tôi sao ?

Chẳng phải nụ cười đó, đã từng là thứ tôi muốn bảo vệ bằng cả mạng sống của mình sao ?

Tôi,đã luôn muốn có được nụ cười đó, nụ cười của một thiên thần! 

Tôi, đúng là một tên chết tiệt mà!

Tôi, đúng là một kẻ khốn nạn mà!

Tại sao tôi lại có thể quên được cô ấy cơ chứ?

Tôi đúng là một con quái vật mà!

Cô gái ấy, vẫn chỉ lặng lẽ đứng đó, lặng lẽ nhìn về phía tôi và lặng lẽ nở nụ cười như thiên thần đấy ấm áp ấy...

Như không thể kìm nén được nữa, hai dòng nước mắt cứ thế mà chảy dài trên mặt tôi , tạo nên một khuôn mặt thật xấu xí , méo mó và đáng thương. Tôi khẽ đưa tay về phía cô gái ấy, miệng mấp máy không lên lời....

Như thể nhận ra hành động kì quặc của tôi, cô gái ấy nhẹ nhàng nghiêng đầu nhìn tôi, thì thầm với tôi...
Một giọng nói thân quen nhẹ nhàng vang lên giữa khoảng không vô tận , dù chỉ nhẹ nhàng như hơi thở nhưng cũng bất chợt phá vỡ sự im lặng tĩnh mịch đến đáng sợ xung quanh ...


Đó một giọng nói rất đỗi thân quen nhưng cũng có chút gì đó xa lạ...

Tội Lỗi của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ