"Khụ khụ"Ốm rồi. Vậy là sau một chuyến bay hơn 30 tiếng đồng hồ từ Brazil về Seoul và nguyên một ngày chụp hình cho giải LCK mùa hè tới đã rút hết chút năng lượng còn sót lại trong cơ thể mà-ăn-chuối-vất-vả-lắm-mới-tăng-được-5-kilograms của Wang Ho. Trong khi lịch stream dày đặc mà đôi mắt cứ giũ lại còn cổ họng thì đau nhức thì cậu chỉ muốn nằm trên giường đến hết ngày mà thôi.
11 giờ đêm tại Seoul, kết thúc stream, Wang Ho lảo đảo tới phòng khách tìm vài viên thuốc mà chị staff đã đưa cho và dặn đi dặn lại là phải uống đúng giờ, và bây giờ thì đã quá 3 tiếng. Thuốc ngấm nhanh, vì là kháng sinh nên mắt cậu càng díp lại, nhưng cũng không thể ngủ trên ghế sofa ngoài phòng khách, Wang Ho đành một mắt mở một mắt nhắm lê lết về phòng ngủ. Cửa mở, cậu đổ người lên giường và rúc người vào đống chăn hỗn độn.
Sau đó. Không có sau đó, vì Wang Ho đã đi ngủ thật say mà chẳng biết cái gaming house ngoài phòng đang xô bồ thế nào với những âm thanh quen thuộc của Huni và Bang trong mỗi trận stream đánh rank trên Twitch. Và cậu ngủ say như thể cậu chẳng quan tâm bất cứ điều gì trên thế giới này ngoại trừ chiếc giường ấm áp này. Chăn hôm nay bỗng thơm lạ và giường hôm nay bỗng êm lạ... "Do mình mệt quá đây mà"
------
Sáng hôm sau, không, thực ra là đã sang buổi trưa, Wang Ho cọ quậy trên giường, đôi mắt vẫn hơi lim dim. Khi cậu đưa tay lên dụi mắt như một thói quen mỗi khi thức dậy thì đột nhiên tay bị chặn bởi một vật thể hữu hình, to lớn, có chút gầy nhưng rất vững chắc.
Sau đó, là khoảng khắc Wang Ho hối hận cực kì, và chỉ muốn ngủ một "giấc ngủ ngàn thu" không tỉnh dậy. Vì vật thể hữu hình ấy không thuộc sự sở hữu của một ai khác, mà chính là bờ ngực gầy của Sanghyeok - hay Faker, huyền thoại sống của lịch sử Liên minh huyền thoại. Anh nằm đối diện cậu, đang thở từng nhịp đều đều phả vào mái tóc rối của Wang Ho. Tay trái của anh sải rộng và dài vững chắc đỡ lấy đầu của cậu, như thể cậu đang nằm lọt thỏm trong lòng anh.
Wang Ho như phát điên rồi, nhưng cũng không dám cựa quậy. Cậu chỉ sợ trở mình một chút thôi là anh sẽ thức giấc và cậu không biết phải đối diện với anh như thế nào. Khi mà tim cậu thì đập quá nhanh đến mức quên luôn cả việc suy nghĩ tại sao Sanghyeok lại nằm đây, trong phòng cậu, trên-giường-cậu... Quá nhiều câu hỏi và não thì như bị quá tải
- Tỉnh rồi?
- Ouchh
Wang Ho giật nảy người, đầu đập một phát vào ngực Sanghyeok khiến cả 2 không rủ mà cùng kêu lên một tiếng. Peanut vừa xoa đầu kêu úi a vừa kìm nén bối rối trong lòng ngẩng mặt lên nhìn anh.
- Hyung, sao anh lại ở đây?
Wang Ho cố gắng hỏi một cách nhanh nhất giấu đi sự bối rối kì lạ.
- Vậy anh phải ở đâu?
- Ở đâu cũng được miễn là không phải phòng em? Trên giường em...
Càng về cuối câu giọng cậu càng nhỏ lại và càng xấu hổ hơn khi nhận ra tư thế nãy giờ của 2 người vẫn không thay đổi. Wang Ho ngồi dậy, dịch dịch mông về phía sau như thể càng tránh xa Sanghyeok thì càng tốt.
- Em sẽ ngã nếu tiếp tục lùi xuống đấy. Và. Cái gì cơ? Phòng em?
- Tất nhiê---....
Câu nói chỉ có vài từ bị bỏ dở khi mà cậu kịp nhận ra là có gì đó không đúng với căn phòng này. Khoan, đây không phải phòng cậu. Và một luồng kí ức tối qua đã lướt qua nhanh như một cơn gió. Tối qua, khi uống thuốc xong, Wang Ho mắt nhắm mắt mở về phòng. Nhưng, hình như là... Vào nhầm phòng rồi. Và quan trọng là vào nhầm phòng ai không vào, lại vào phòng anh-crus... à không không không Sanghyeok hyung. Nằm nhầm trên giường ai không nằm lại nằm trên giường "anh ấy".
Wang Ho nghĩ mình điên rồi, không kịp nói thêm câu nào chạy vội về phòng "real" của mình. Đóng sầm cửa lại để lại cả một đống câu hỏi cần được giải đáp mà không còn bình tĩnh đâu để mà đi hỏi người ta. Như là tại sao không đánh thức mình dậy về phòng mà ngủ? Tại sao không qua giường khác ngủ vì có cả tá giường trống trong gaming house? Tại sao .... Vân vân và mây mây
Nhưng mà tất cả cậu còn nhớ được lúc ấy là anh đã gần cậu như thế nào, ngực của Sanghyeok gầy và vững chãi ra sao,...
- Ôi hình như ốm nặng hơn rồi...
YOU ARE READING
[FakerxPeanut] - Chuyện Han Wangho ốm
FanfictionChuyện một em nhỏ bị ốm và sau đó...