Viết-Yoon
Hổ trợ-Man
_______________
"À vâng""Bây giờ cô biết hết những việc mà tôi chỉ rồi đúng không"
"Vâng"
"Bây giờ tôi giao cô làm hết đống tài liệu này , làm xong mới được về, và tí nữa làm cho tôi li cà phê ít đường ít nóng nhé"
"Vâng mà nước nóng sao cho ít nóng được"
"Cô thổi cho tôi"
Cô ấynghĩ và mặt bực bội"Thổi gì chớ , tự mà thổi , người ta còn làm nhiều việc , đồ đáng ghét "
" cô có nghe tôi nói không , sao mặt kì vậy , không làm thì thôi tôi tự làm còm cô thì làm nhiều hơn nữa"
"Vâng vâng tôi làm"
Cô ấy đi ra khỏi phòng ngó tới ngó lui tìm chỗ pha cà phê. Nó nói và nhìn vào máy tính ."Chỗ pha cà phê bên phải là thấy"
"À...v..âng"
Nó nhìn ra cửa thấy cái lưng của cô ấy nó cười lên vì cô ấy ngốc nghếch không hiểu nổi.
Nó ngồi ở bàn cứ tiếp tục công việc còn cô ấy thì đã đem cà phê vào và đứng kế bên nó thổi ly cafe. Nó nói bằng giọng lạnh lùng.
"Xong chưa"
" Vâng xong rồi ạ"
"Lâu quá"
"Vâng xin lỗi"
"Để ly ở đây , rồi vào bàng làm việc đi , có đói thì chiều chiều xuống căn tin ăn "
"Vâng"
" Cô làm tới tối nhé , à mà cô ở với ai"
"Tôi ở khu trung cư Pas gần đây , ở một mình ."
"Ba mẹ cô đâu"
" Ba mẹ tôi mất từ lúc tôi học lớp 7 , tôi không còn gì cả , người tôi thương cũng đã đi ba mẹ tôi cũng đã mất , người tôi thương để lại cho tôi một cái dây chuyền , tôi không dùng nó"
"Sao cô không dùng nó"
"Tôi cất đi , để kỉ niệm thôi "
" Đâu , đem ra cho tôi coi được không "
"Đây ạ "
Cô ấy lục lội vỏ túi lấy một cộng dây chuyền có cái hạt kim cương rất đẹp."Tôi thấy cũng bình thường "
" Tôi thì thấy nó như là vật quý giá của tôi vậy, mỗi khi tôi nhớ người ấy là tôi nhìn vào dây này"
"Chắt cô thương người đó lắm"
" Tôi thương người đó và yêu nữa , nhưng người đó từ chối và chia tay tôi rời tôi đi nơi thật xa , và không biết chừng nào quay lại"
"Heeyeon ở đây này"
Nó nghĩ."À mà chủ tịch tên gì?"
"Tôi tên Hee.....à Hani"
"Vâng , tên đẹp ạ "
"Thôi làm việc đi , tối nay làm xong tôi chở về ."