Tôi là Akita Toushirou
Lạ là, ngoài cái tên đó ra, tôi không còn nhớ thêm gì nữa cả
Và tôi vẫn luôn thắc mắc, tại sao mình lại ở giữa cánh đồng hoa khổng tú cầu mênh mông bạt ngàn này
Tôi khẽ nâng từng cụm hoa nhẹ nhàng, chúng như những quả hồng cầu mềm mịn nhưng dẻo dai và nguy hiểm, vì chúng có độc toàn thân
Tôi cùng chúng ngồi tắm những tia nắng sớm vô tư đùa giỡn khắp cánh đồng....Xa xa, một bóng người cao cao, mái tóc xanh ngọc rẽ ngôi ngay ngắn, gương mặt trái xoan anh tú toát lên vẻ phúc hậu, đôi đồng tử trong vắt ẩn chứa một nỗi buồn không tên, và hình như đôi đồng tử ấy đang phản chiếu bóng hình tôi giữa vườn hoa...
Tôi thấy người ấy cười, một nụ cười khiến tôi thấy vững tâm và ấm áp
Người ấy rảo bước về phía tôi, thật nhẹ nhàng, thật từ tốn, như sợ sẽ làm kinh động đến tôi
Tôi thấy hàng lệ trong vắt, ngay khoé mắt người ấy
-Chào buổi sáng, Akita kun
- Sao anh biết tên tôi
- Điều đó không quan trọng, quan trọng rằng bây giờ anh sẽ ở bên cậu- Anh ấy nhẹ nhàng vòng tay ôm tôi vào lòng, anh ấy ấm quá
-" Em lạnh quá, Akita kun" Anh nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên mái tóc hồng của tôi, kì lạ rằng, cơ thể tôi không hề phản kháng lại anh ấy, tôi ngước lên , với khoảng cách này, đường nét trên khuôn mặt anh càng làm tôi xuyến xao
-" Em nhớ anh chứ " Chất giọng trầm ấm trìu mến ấy lại vang lên
-.........:...- Tôi vẫn im lặng
-" Tên anh là Ichigo Hitofuri "
-...Ichi...nii- Bỗng dưng tôi khẽ gọi, âm vang tưởng như đã quen thuộc như in vào máu khắc vào da thịt tôi, tôi không biết tại sao khi nghe đến cái tên ấy, tôi lại gọi như vậy..
Anh ấy xoa đầu tôi trìu mến
-" Nii đây, em không cô đơn nữa đâu....."
oOo
Kể từ đó, cứ mỗi lần ông mặt trời ló dạng, người tên Ichigo ấy sẽ lại đến với tôi. Anh ấy ngồi vuốt ve tôi trong ánh nắng ban mai, anh hát cho tôi nghe, múa cho tôi xem,kể biết bao chuyện từ trên trời dưới đất, làn hoa khổng tú cầu hình như có vẻ cũng tươi lên từ dạo đó, và tôi chợt nhận ra, tôi đã cười khi ở bên Ichigo Hitofuri
Anh ấy rất hay cầm tay tôi, và anh luôn bảo tôi lạnh quá, sau đó là ôm tôi vào lòng rồi để cho vườn hoa khổng tú cầu ca bài ru tự nhiên đưa hai người vào giấc mộng.....Trong giấc mộng, tôi thấy mình đang ở trong một toà nhà rộng rãi, ở đó, không chỉ có Ichigo, tôi còn thấy nhiều người nữa, mọi người cùng nhau sinh hoạt, cùng ăn cùng ngủ, vui buồn sẻ chia, như anh em một nhà...
Khi tôi tỉnh dậy, là lúc đàn hạc đang dang đôi cánh bay về phương Tây, hoàng hôn đang dần buông xuống, vài tia nắng còn vương vấn nhuộm vàng một vùng trời
Ichi - nii vẫn nằm cạnh tôi, một khóm khổng tú cầu nằm ngoan ngoãn trên bàn tay gầy gầy sương sươngTôi bất giác ôm trọn đôi tay ấy, đôi tay ấm áp nhất mà tôi từng biết, ấm hơn cả tia nắng ban mai, đẹp hơn cả khổng tú cầu. Nii đã tỉnh, nắm lại đôi bàn tay bé nhỏ của tôi
" Em biết hoa khổng tú cầu có nghĩa là gì không"
-........
- Là cầu hôn đó- Nii hôn nhẹ lên trán tôi từ biệt- Đến lúc nii phải về rồi, Akita kun có muốn theo nii về không
- Nii sẽ lại đến chứ....
- Tất nhiên rồi, Nii sẽ đến.Tôi đứng trông đến khi bóng người ấy khuất hẳn khỏi vườn hoa , từ phía xa, tôi thấy mây đen kéo đến