- Yoongi hyung, hyung đang giận em à?
- ...
- Này, quay lại nói chuyện với em đi chứ~~~
- ...
- Chỉ là em nhờ Rapmon hyung chỉnh sửa phần rap thôi mà, đâu có gì to tát đâu...
- Hừ, em còn nói không có gì to tát. Rõ ràng hyung cũng là rapper, Rapmon cũng vậy. Rapmon sáng tác giỏi, hyung công nhận, nhưng hyung cũng không phải không thể làm được đi. Tại sao em lại nhờ Rapmon chứ không phải hyung, là người mà em thương yêu nhất. Hay do hyung quá kém cỏi, do vị trí số 1 trong lòng em không còn là hyung nữa...
-Không có đâu... Em chỉ lo hyung ngày đêm làm việc quá sức đã đủ mệt rồi, nên không muốn làm phiền hyung thêm nữa. Nhìn hyung ngày một gầy đi, lúc nào cũng mệt mỏi, lại luôn ngủ không đủ giấc, em thương lắm.
- Ngốc ạ *kéo bé vào lòng mình*. Em là nguồn sống của hyung, ở bên càng khiến hyung tràn trề sức sống, làm sao mệt mỏi cho được, hyung còn muốn em làm phiền hyung nhiều hơn ý chứ.
- Nhưng mà...
-Không nhưng nhị gì hết. Hyung nói là phải nghe biết chưa. Không được làm phiền ai khác ngoài hyung đâu!
-Mà vừa nãy ấy, là hyung ghen phải không?
- Làm gì có chuyện đó. Hyung đây swag đầy mình, không biết ghen tuông là gì...
- Ồ...
.
.
.
Ở một nơi nào đó...
- Hôm nay tui bị Yoongi hyung lườm suýt rách mặt, lần sau không bao giờ tui dám giúp Minie việc này việc nọ nữa...
Mọi người: Hyung/tớ/em hiểu cảm giác đó mà. Mọi người ai cũng từng trải qua rồi. Min Yoongi là cái đồ thấy sắc quên anh em, độc tài phát xít. Chỉ khổ cho bé cưng của chúng ta thôi...Ai đó lại bắt đầu hắt hơi liên hoàn...
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyện nhà Mini
FanfictionVẫn từ blog của tớ nhé. Mọi người có thể ghé blog hoặc channel you tube của tớ chơi. Blog: Bé hạt tiêu của Bangtan Youtube: Pặc Chim Lùn