Tôi là một cô gái mới đôi mươi, tuổi trẻ còn phơi phới. Tôi năng nổ, yêu thích sự lãng mạng và nhiều chuyện. Vậy mà lại có một thằng cha cực kì thiếu lãng mạn làm người yêu. Thật sự thì tôi không thể nào quên được cái hôm đấy, cái hôm mà thằng cha đấy bảo có tình cảm với tôi.
Tôi bị bắt buộc phải đi lên sân khấu trường nhảy nhót như một con tinh tinh xổng chuồng. Ờ, thế mà hay lắm các bạn ạ. Chỉ vì hành động như mất não đấy mà tôi được lọt vào mắt xanh của tên khô khan ấy.
Nhảy mệt rồi tôi bước khỏi sân khấu. Ngay khi được thông báo là hết tiết mục thì cha đấy như ma kéo tay tôi, bảo:
"Thiên Bình, anh thích em."
Ơ, cái đờ mờ... Cha này được, tỏ tình với tôi mà cứ nhìn con chó của cô hiệu trưởng là thế nào. Khinh nhau đấy à? Nếu bằng tuổi thì tôi đã tát cho lệch mặt rồi nhưng lão ta lại hơn tôi những một tuổi và còn là hội trưởng hội học sinh. Ối giời ôi, tôi sợ bị soi lắm, nhất là cái lũ trong hội học sinh. Có hôm tôi chải tóc qua loa, thành ra mái tóc hơi xù xù như vừa đi uốn xong, có như vậy thôi cũng bị một tên trong hội học sinh giữ lại, bảo cái gì mà sao lại để tóc xù thế này, định làm hotgirl à. Mẹ nó chứ, mày méo có mắt à, không thấy đầu mình như cái tổ quạ khi mới dậy à? Tôi thanh minh, giải thích đủ thứ mà vẫn bị thằng đấy ghi tên. Chết tiệt, thù này bà sẽ nhớ! Từ đấy trở đi, tôi hận nhất là cái hội học sinh.
Mà lão này rất đặc biệt, tỏ tình với tôi mà mặt cứ đơ đơ. Nói như đùa.
"Xin lỗi anh, em không phải con Ki nên anh nhầm người rồi ạ, bái bai." Nhịn một chút, tôi giả vờ cười cười chỉ về chó cưng của cô hiểu trưởng rồi lách người đi qua
"Anh nói em." Cái đệch! Này nhá, lão bị biến thái hay sao mặt hở tý là lại nắm tay tôi vậy?
"Nói cái gì?"
"Anh nói anh thích em." Mặt vẫn một biểu cảm, đơ...
"Vâng." Nhưng tôi không ngu mà chấp nhận, liền nói thêm. "Em cũng thích em lắm."
Lão ta nghe xong mặt cứ méo méo kiểu gì như chưa có đứa nào dám nói vậy ấy. Nhưng vẫn nhất quyết nắm chặt tay tôi. Đương nhiên là tôi không ngu để người lạ sờ sờ nắm nắm như vậy liền rút ra ngay và luôn.
"Nói thật nha, em thấy anh và hội phó hợp lắm luôn đấy." Tôi kiễng chân lên (vì tôi có 1m60 mà Song Ngư tận 1m80) thì thầm vào tai Song Ngư. Ahuyhuy, dám trêu bà à? Mơ đi cưng.
Song Ngư cứng người lườm tôi còn tôi giả vờ ngây thơ ngó trước ngó sau, hỏi:
"Anh nhìn ai thế ạ?"
Biết lão cay lắm rồi nên tôi đi luôn.
Nói thật thì nghĩ lại tôi lại thấy mình ác thật. Hội phó là "thiếu nữ tâm hồn mỏng manh chính hiệu" nên mọi người cũng biết rồi đấy, nàng ta cực thích Song Ngư. Nhưng vì Song Ngư giữ mình như vật báu quốc gia nên nàng Ma Kết vẫn chưa xơ múi được gì hết. Nói thật chứ Song Ngư là hội trưởng hội học sinh đã nổi rồi mà phát ngôn của lão ấy còn nổi hơn. Song Ngư từng nói rằng:
YOU ARE READING
[Oneshot] (Ngư - Bình) Khi người yêu tôi là một người khô khan
Truyện NgắnCó ai biết được cảm giác yêu một người khô khan như thế nào không? Cảm giác ấy... chán lắm, buồn lắm vì người ta không biết lãng mạn là gì, nhưng cũng bình yên, an toàn lắm. Credit: @-AprahamAlivia-