- Sở Ngọc, đúng là em rồi.
- Anh nhầm người rồi. Tôi chưa từng gặp anh _ Cô nhìn anh khó hiểu
Nói dứt câu cô đứng dậy đi ra khỏi quán để mặc anh ngơ ngác đứng giữa quán cà phê.
Thiên Hàn quay lại công ty. Dồn sức lực vào giải quyết công việc không để bản thân có thời gian nhớ đến cô. Ả tình nhân của anh đến công ty tìm anh. Anh liền cho người đem ả ta quăng ra ngoài. Mấy ngày sau ngày nào ả ta cũng chạy đến công ty tìm anh. Thật sự rất chướng mắt.
Kết thúc công việc ở công ty, Thiên Hàn lập tức chạy qua nhà ba mẹ cô. Cầu xin họ cho gặp cô dù chỉ 1 lần thôi cũng được. Anh hứa đủ điều, đem cả công ty của gia đình ra đánh đổi. Hôm nay, anh lại đến nhà cô vừa bước vào đến nhà đập vào mắt anh là thân ảnh nhỏ bé với nụ cười ấm áp ngày nào nhưng sao xa lạ quá.
- Sở Ngọc ....
- Anh ? Sao lại đến nhà tôi ? _ Sở Ngọc nhìn anh khó hiểu. Rõ ràng cô chưa từng gặp người này nhưng tại sao lại có cảm giác thân thuộc đến vậy.
- Sở Ngọc à, lên phòng nghỉ đi con. Để ba mẹ tiếp khách _ Mẹ cô nhè nhẹ lên tiếng. Cô đưa đôi mắt xa lạ nhìn anh rồi quay bước lên phòng.
- Giám đốc Vương, tôi xin cậu. Cậu buông tha cho con gái tôi đi. Cậu muốn gì tôi cũng chấp nhận. _ Mẹ cô bất lực nói với anh
- Ba mẹ vợ, con biết trước kia con không đúng. Con đánh đập vợ con là con sai, con tệ bạc. Nhưng xin ba mẹ hãy để cho con được bù bắp cho Sở Ngọc
- Hiện tại, trong Sở Ngọc chưa từng có sự tồn tại của cậu. Nếu cậu có thể đem mọi ký ức về cậu cho con bé nhớ lại. Lúc đó tôi để con bé quyết định _ Ba cô hết cách nhìn anh.
Dạo gần đây Vương Thiên Hàn rất siêng nha. Sáng nào cũng đứng trước nhà họ Sở đợi cô đi làm. Mặc dù chẳng ngày nào nàng chịu lên xe anh đi cả. Dù sao từ nhà đến công ty chỉ cách 1 con đường đi bộ xem như tập thể dục. Sáng nào người dân xung quanh đều thấy 1 cô gái đi ngang qua sau đó là 1 anh chàng vẻ ngoài lạnh lùng, khó gần. Nhưng mỗi khi nói chuyện với cô điều là 1 câu năn nỉ, 2 câu xin lỗi. Cứ như vậy anh mặt dày bám theo cô từ nhà đến công ty, rồi từ công ty về nhà. Người ngoài nhìn vào ai cũng nghĩ anh là đang thất nghiệp, ăn không ngồi rồi không việc gì làm suốt ngày đi theo con gái người ta.
Hôm nay, sáng ra không thấy anh đứng trước cửa. Cô có phần ngạc nhiên, cũng chỉ bâng quơ nghĩ một lát cũng không quan tâm đến.
Sở gia tổ chức một buổi tiệc lớn chúc mừng công ty vừa ký được 1 hợp đồng lớn. Sở Ngọc khoác lên người bộ váy trắng ngang vai. Vẻ đẹp thuần khiết vốn có được tôn lên. Cô trở thành tâm điểm của buổi tiệc. Ngay sau cô là anh - Vương thiếu gia. Vương thiếu bước vào mang theo vẻ lạnh lùng bao trùm cả buổi tiệc.
- Vương tổng, chào anh ! _ Sở Ngọc lịch sự chào hỏi
- Chào em. _ Anh nở nụ cười nhàn nhạt, rồi bước đi.
Anh vừa đi, một chàng trai khá điển trai bước đến bên cạnh Sở Ngọc cười nói vui vẻ. Vương Thiên Hàn đứng vào một góc khuất chăm chú theo dõi từng hành động của họ. Sự tức giận hiện trên mặt anh ngày càng rõ rệt.
- Sở Ngọc, em vẫn là vợ tôi lại dám cùng nam nhân khác cười cười nói nói. _ Thiên Hàn lẩm bẩm.
Sức chịu đựng có hạn. Anh không thể ở yên nhìn vợ mình cùng người con trai khác vui vẻ. Anh đem vẻ mặt vừa tức giận, vừa khó chịu bước lại gần cô.
- Sở Ngọc, đi với tôi một lát _ Nói dứt lời, cô chưa kịp phản ứng gì đã bị anh kéo ra ngoài. Đến khi hoàn hồn lại cô đã thấy mình ngồi trên xe của Thiên Hàn.
- Anh đưa tôi đi đâu
- Về nhà _ Anh chẳng thèm liếc nhìn cô một cái. Anh đem cô về nhà của mình. Đem cô lên phòng, cô ngơ ngác nhìn căn phòng vừa xa lạ, vừa thân quen đến khó hiểu. Cô bị thu hút bởi tấm ảnh cưới được treo giữa phòng. Người trong ảnh rõ ràng là cô. Người con trai đó không phải là Thiên Hàn sao ? Đầu cô quay cuồng, cơn nhức đầu kéo đến. Ký ức như một cuốn phim trình tự tái diễn trong đầu cô. Mọi thứ trở nên mơ mơ màng màng rồi cô không còn biết gì nữa.
Mở mắt ra, cô vẫn đang ở trong căn phòng đó. Căn phòng chứa bao nhiêu đau đớn của cô. Cô ngồi co người vào một góc, cả người run rẩy. Anh bước vào, nhìn thấy anh cô liền hoảng sợ, rơi nước mắt.
- Vương Thiên Hàn, tôi xin anh. Tha cho tôi đi. Tôi sẽ đi khỏi đây ngay không làm phiền anh nữa. _ Cô vừa nói vừa luống cuống đứng dậy
- Em đi đâu ? Em là vợ của Vương Thiên Hàn này. Đây là nhà của em, tại sao em phải đi ?
- Vợ ? Đơn li hôn tôi đã ký rồi mà. Chúng ta ly hôn rồi anh cứ bên cạnh cô ấy đi. Tôi không phiền đến cuộc sống anh nữa.
- Đúng ! Đơn ly hôn em đã ký. Nhưng tôi xé nó rồi. Hiện tại em vẫn là vợ của tôi, là chủ của ngôi nhà này _ Anh đem cô ôm vào lòng
- Tôi xin lỗi trước đây đã không đúng với em. Nhưng hiện tại tôi xin em, hãy quay về làm Vương phu nhân của tôi đi _ Anh nói bằng giọng dịu dàng, nhỏ nhẹ. Trước giờ cô chưa từng nghe giọng điệu này của anh.
- Không được. Anh hành hạ em lâu như vậy đâu có thể một tiếng xin lỗi là em liền nghe lời anh quay về.
- Sở Ngọc, sau này em muốn cái gì cũng được. Hành hạ tôi như thế nào cũng được. Tôi đem thân tôi giao cho em làm chủ _ Vương Thiên Hàn siết chặt vòng tay
- Được, cái này là anh nói đó _ Cô cười nguy hiểm.
Họ quay về bên nhau và .... Vương tổng tài lạnh lùng, cao ngạo trong mắt mọi người khi ở nhà liền trở thành một thê nô chính hiệu •﹏•