Khi xưa còn bé, tôi cũng như rất nhiều đứa trẻ khác đem lòng say đắm truyện cổ tích- ước ao được một ngày làm nàng công chúa, vận bộ váy xinh đẹp nhất trong dáng vóc mỹ miều nhất, cùng chàng hoàng tử của đời mình khiêu vũ trong khúc nhạc lãng mạn và cứ thế bên nhau trọn đời. Nhưng đời không như là mơ- hoàn cảnh bản thân chính là rào cản duy nhất khiến tôi sớm nhận ra sự thật phũ phàng này, đành một nửa tiếc nuối tỉnh mộng mà đối diện với cuộc đời- sớm tối chạy vất vả đi làm bằng xe bus, về đến nhà liền nằm vật ra mà nhẩm tiền nhà hằng tháng, như thế cũng đủ khiến tôi không thể là một nàng công chúa. Nhưng với một nửa còn lại, ông trời hình như vẫn cho phép tôi được mộng mơ, được sống với ước muốn tìm kiếm một nửa yêu thương tôi thật lòng. Và người dẫn dắt tôi đến với anh- Kim Taehyung, cái kết có hậu tuyệt nhất cuộc đời tôi.
Taehyung của tôi dáng vóc sạch sẽ, anh tuấn, ngũ quan y hệt bước ra từ truyện tranh, có chút vừa hư lại vừa thực. Chính vì vẻ bề ngoài cướp hồn người như thế, hiển nhiên nghề nghiệp của anh cũng rất thật đặc biệt. Anh chính là một trong bảy thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng nhất Đại Hàn- BTS. Thú thật, với một con nhỏ suốt ngày chỉ chạy theo đồng tiền để kiếm cơm, thời gian đầu tôi dường như chẳng hề biết đến họ- BTS là ai và Kim Taehyung là ai, tôi không hề quan tâm. Cho đến một ngày, một ngày thật không bình thường, anh- bạn nhậu thân quen của tôi lúc đó, liền lấy ra cặp vé xem concert rồi phe phẩy trước mặt tôi cười khì. Nhưng tôi đâu hề biết đó là tấm vé đặc biệt đâu chứ, vì quá say nên tôi đã tưởng nó chỉ là tấm vé số chiều sổ thôi, thiệt ngu ngốc hết sức, đã vậy nói xong còn gục mặt ngủ say sưa! Mãi đến ngày xem xong concert của anh- cũng là do cô bạn thân của tôi ép đi, tôi mới vỡ òa- thì ra anh thật không hề tầm thường!
Tôi trách mình tại sao không nhận ra sớm hơn, vì có ai đi nhậu nơi công cộng mà suốt ngày đội mũ lưỡi trai che khuất gương mặt? Lại còn tỏ ra rất sợ hãi khi đi ngang qua những cô gái bàn tán về các anh chàng thần tượng?
"Em ấy, Kang Yuie, nhìn anh như thế này mà bảo anh là người bán vé số ế á? Hết nói nổi em luôn!"
Taehyung cốc nhẹ đầu tôi khi cả hai đang đứng sau hậu trường, một góc khuất khiến các staff và cả những thành viên không thể tìm ra được chúng tôi.
"Sao anh lại trách em? Nói cũng phải đúng lúc người ta tỉnh táo chứ say sưa thế làm sao phân biệt nổi!"- Tôi gân cổ cãi lại, chỉ nhận được từ anh một nụ cười mỉm chi, nhìn sao cũng chỉ thấy gian gian.
Taehyung đột nhiên đứng xích lại gần tôi, mùi mồ hôi cùng hương nước hoa nam tính quyện lại vào nhau, ngạc nhiên thay lại khiến mũi tôi dễ chịu lạ kì. Anh nắm lấy bàn tay đang buông thõng của tôi, giọng nói trầm ấm giết người lại một lần nữa vang lên bên tai tôi, thật gần, thật gần. Đôi gò má tôi bắt đầu nóng ran, chỉ thầm cầu mong ánh sáng đủ tối để đối phương không thể nhìn thấy. Tôi bắt đầu liên tưởng, đây có phải là khoảnh khắc chàng hoàng tử ngỏ lời cùng cô công chúa của đời mình chăng? Nhưng liệu Taehyung có thể là hoàng tử của cuộc đời tôi? Và tôi, chưa hẳn là một nàng công chúa. Có lẽ định mệnh đã đưa anh và tôi đến gặp nhau, đan mối tơ duyên để chúng tôi trở thành bạn bè. Nhưng còn danh phận là người yêu, liệu tôi và anh, có thể sao?
YOU ARE READING
[V x Fictional Girl] Happy Ending.
Fanfiction/Request số 1/ . Cái kết có hậu của riêng em.