TaeHyung tìm thấy con búp bê của mình trong căn nhà hoang bằng gỗ củ kỉ. Nó khá xinh, phải nói là vậy, trừ việc không có cảm xúc nào, dù nhìn thấy một người đẹp trai như anh mà thanh âm vẫn lạnh ngắt.
" Chà, cô em cứng đầu thật, để anh đây vẽ cho em một nụ cười, nhé!"
Cũng đã ba tháng sau khi Lisa rời xa anh. Đây là con búp bê mà Lisa đã làm tặng anh vào ngày cuối cùng cô ở cạnh anh. Anh rất thích nó. Nhưng anh không dùng nó. Vì đơn giản là nếu nhìn thấy nó, anh sẽ lại nhớ đến Lisa.
______3 tháng trước______
Hôm nay, trời nắng gắt. Trong khi TaeHyung đang cặm cụi làm nốt phần bài tập về nhà thì Lisa chỉ biết nhìn anh từ phía sau. Vì cô chẳng biết nên làm gì để giúp anh cả. Mấy cái bài tập đó, đúng là đáng ghét! Dạo gần đây, anh chỉ lo làm bài tập, hoàn toàn ngó lơ cô. Anh bảo là anh sắp thi học kì gì đó. Dù biết hôm nay là ngày cuối cùng cô ở cạnh anh. Nhưng mà anh vẫn không hỏi han cô một câu nào.
Cảm giác này là gì nhỉ? Là khó chịu sao? Hình như là thế. Khó chịu là khi có cảm giác không thoải mái vì cơ thể hoặc tinh thần phải chịu đựng một điều gì đó không hay, không thích, không hợp. Hyung đã dạy cô như thế.
" Hyung, em đói!"
"..."
" Hyung, 12 giờ là em phải đi rồi!"
"..."
" Hyung, em thích anh!"
Đúng thế! Cô thích anh. Không phải, yêu luôn đấy! Thời gian cô với anh ở cạnh nhau tuy ngắn nhưng đủ để cô rung động trước anh. Cô yêu anh, nhưng con người với hồ ly là không thể.
"...Lisa à, chúng ta không thể." TaeHyung nhẹ giọng đáp.
"Tại sao?" Lisa khẽ nhíu mày.
Biết trước được câu trả lời nhưng cô vẫn muốn nghe. Vẫn muốn nghe câu trả lời từ anh.
" Em..em không phải là con người.."
Lisa? Con người? Đúng! Lisa là hồ ly tinh.
"À.." Lisa cúi mặt xuống. Màu mắt chuyển từ đen thành màu đỏ. Chín cái đuôi dần dần mọc ra.
Đồng hồ điểm đúng mười một giờ.
TaeHyung còn lạ lẫm gì với những cái đuôi này nữa. Anh cũng đã quen dần với nó.
" Em có muốn ăn thịt gà không?"
Lisa im lặng, đưa tay lấy từ trong chiếc hộp màu trắng ra một con búp bê.
" Tặng anh!" Lisa đưa con búp bê cho TaeHyung. " Hãy xem nó là bạn nhé! Đừng bỏ rơi nó! Là em tự làm đó!"
Rồi dần dần cơ thể của Lisa biến mất vào không trung. Trước khi biến mất,Lisa đã kịp để lại cho TaeHyung nụ cười. Nụ cười giống thiên thần của hồ ly tinh. Tim TaeHyung thắt lại. Thời gian Lisa biến thành người chỉ được 3 tháng. Sau ba tháng, cô phải quay lại nơi cô thuộc về. Mặc dù đã biết trước chuyện này sẽ xảy ra. Nhưng sao anh lại ngỡ ngàng như thế này! Cảm xúc của anh bây giờ rất phức tạp. Bỡ ngỡ, ngạc nhiên, mất mát và một chút hơi nhói ở tim. Bỡ ngỡ là vì sao ba tháng trôi nhanh thế? Anh còn chưa kịp xác định được tình cảm của mình dành cho cô là gì mà? Ngạc nhiên là vì cô giống như một cơn gió, đột ngột hiện ra trước mặt anh, rồi cũng biến mất rất nhanh. Mất mát? Chỉ là ba tháng gắn bó với nhau thôi mà. Sao anh lại cảm thấy như là đang mất đi một thứ rất quan trọng đối với mình. Nhói ở tim? Anh bị bệnh đau tim khi nào nhỉ? Chắc là phải đi khám thôi!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Twoshort-TaeLice] Anh...anh có yêu em không?
FanfictionTên truyện: [Oneshort-TaeLice] Anh...anh có yêu em không? Tác giả: Yie. Thể loại: fanfic, twoshort, hư cấu. Tình trạng: đã hoàn thành. Design by Si@Fruit_Team Văn án. " Ai nói, hồ ly tinh không biết yêu?" " Ai nói tình yêu thực sự không thể tồn tạ...