Dòng thời gian giống như một thước phim tua chậm của quá khứ, không biết ở đó là đau thương hay hạnh phúc, mà con người đôi khi rảnh rỗi lại lặng im nghĩ về những điều đã qua, là đang nhớ lại những kỷ niệm xưa cũ hay là đang nhắc nhở bản thân đừng bao giờ bước vào con đường mòn đó một lần nữa.
Có đôi khi người ta vô tình hay cố ý không muốn hoài niệm những gì từng xảy ra, nhưng có những người lại cố tình nhớ rất rõ, đặc biệt là hình bóng đó, người mà trong tiềm thức mơ hồ chỉ có thể nhìn bản thân bất lực, chấp nhận buông tay.
***
Cơn mưa đầu mùa nặng hạt mang theo không khí se lạnh của hơi nước, trong một quán café khá vắng vẻ, một chàng trai trẻ tuổi, choàng trên người chiếc áo khoác lớn hơn so với thân hình của bản thân, gương mặt nhỏ nhắn chỉ vỏn vẹn bằng bàn tay của nam nhân trưởng thành, nhưng đôi mắt ngược lại rất to, trong veo tựa hồ nước mùa thu, như mang theo nét gì đó ưu tư, nói đúng hơn là mất mát. Trước mặt cậu là tách café đang dần nguội lạnh, có lẽ cậu đã ngồi ở đây rất lâu. Đôi mắt sâu hút luôn hướng qua lớp kính dày, ngơ ngẩn nhìn đến một nơi không rõ tiêu cự, như đang nhớ lại điều gì.
Qua hồi lâu, người phục vụ đặt lên bàn cậu một ly nước lọc , có lẽ do tiếng thủy tinh va vào nhau khiến cậu giật mình quay trở về thực tại. Người phục vụ nhận ra mình quấy rầy nên cúi đầu xin lỗi, cậu chỉ lắc đầu:
- Không sao.
Sau khi người phục vụ rời đi, đôi tay cậu lại bất giác khuấy khuấy tách café lạnh ngắt, mỉm cười nhẹ đến nỗi không nhìn kỹ sẽ không phát hiện ra.
Anh ấy rất thích café...
Đặc biệt thích....
***
- Thanh, anh thấy café ngon hay là......em _ Giọng nói vang lên mang theo một chút thẹn thùng, một chút tinh nghịch, nhưng lại có chút gì đó chờ mong.
Nhưng mà ông trời nào để cho cậu được toại nguyện.
Vương Thanh nhìn Phùng Kiến Vũ mỉm cười hết sức tự nhiên, xoa xoa đầu cậu, không cần suy nghĩ, lặp tức thốt ra lời nói hết sức nhẹ nhàng.
- Tất nhiên là café.
Phùng Kiến Vũ không vừa lòng bỉu môi, liếc Vương Thanh một cái, anh làm như không quan tâm cười cười, càng khiến cho cậu bực tức.
Đúng vậy, Vương Thanh rất thích uống café, cậu thật sự không hiểu cái thứ nước đen xì đó có gì ngon, mà anh ấy cứ uống quanh năm suốt tháng không biết chán ghét là gì. Còn đối với cậu thì chẳng cần tới cái gọi là thuốc ngủ, cứ trực tiếp nốc một ngụm là ngủ li bì, nói ra cũng ngộ.
- Hứ, cái thứ đắng nghét đó thì có gì ngon?
- Con nít như em thì biết cái gì _ Vương Thanh còn bắn đến cho Phùng Kiến Vũ một ánh mắt xem thường.
Cuộc đối thoại này cứ một tuần lại diễn ra vài lần, cứ như vậy lập đi lặp lại từ tháng này qua tháng nọ, mà hai nhân vật chính chẳng bao giờ cảm thấy chán, mà là đặc biệt vui vẻ.
- Sớm muộn gì anh cũng bỏ em đi theo người khác _ Vương Thanh nghiêm mặt hù dọa.
Nhưng mà Vương Thanh lại chưa bao giờ dám nghĩ tới lời nói đùa hôm nay của mình, sẽ sớm thôi trở thành hiện thực.
***
Có đôi khi người ta nghĩ, trong lúc vui vẻ, vài câu nói đùa rồi cũng sẽ theo gió bay đi, nhưng có một số trường hợp lại là ngoại lệ, mà cái thứ ngoại lệ đáng ghét này lại cố tình trùng hợp trở thành sự thật.
Hôm nay là tròn một tuần Vương Thanh tìm cách tránh né, không gặp mặt cậu, Phùng Kiến Vũ thật sự rất lo lắng cho anh, nhưng rồi nỗi lo lắng này lại trở thành đau thương mà cậu phải gánh lấy, không đầu, không cuối, không biết chuyện gì đang diễn ra, mà lại khiến trái tim cậu đau không thể tả.
Vẫn như trước đây, khi hai người rảnh rỗi lại thích làm tổ ở nhà của Phùng Kiến Vũ, căn nhà tuy không lớn nhưng thật ấm áp, mà bây giờ không khí lại bao phủ từng tầng nặng nề, khiến cho người ta không thể nào thở nổi. Vương Thanh hít sâu một hơi như cố lấy dũng khí nói ra những lời mà bản thân đã sắp xếp từ trước:
- Ba mẹ muốn anh theo họ sang Mỹ định cư........họ cũng đã sắp xếp đám cưới cho anh cùng với con gái của một người bạn lâu năm của họ _ Vương Thanh hơi ngẩng đầu nhìn Phùng Kiến Vũ, nhưng cậu lại thuỷ chung không có bất kỳ động tĩnh gì.
- Em cũng biết mẹ anh bị bệnh tim.......anh không dám nói chuyện của chúng ta cho bà biết, anh sợ bệnh tình của bà tái phát.
Vương Thanh thật sự bất đắc dĩ mới phải đi đến bước đường này, anh không muốn rời xa Phùng Kiến Vũ, nhưng lại không thể nhìn phụ mẫu đau lòng. Dù anh có lựa chọn như thế nào thì cũng sẽ có một bên phải chịu tổn thương. Một là người anh yêu, một là thân sinh dưỡng dục, đứng trước bờ vực của sự chọn lựa, trái tim anh như bị dao cứa làm đôi.
Con người, ai cũng có lòng tham, nhưng thứ có thể chọn thì chỉ có một, nếu thật sự phải đưa ra quyết định của bản thân, Vương Thanh chỉ đành phụ lòng của Phùng Kiến Vũ. Vòng luân hồi tuần hoàn, mong rằng kiếp sau gặp lại, anh sẽ trả lại cho cậu món nợ tình này.
Vương Thanh đứng dậy, vẫn cúi đầu, anh hổ thẹn không dám nhìn thẳng Phùng Kiến Vũ, đưa tay vào túi quần lấy ra chìa khoá nhà của cậu đặt lên bàn, để lại ba chữ:
- Anh xin lỗi _ Rồi một mạch bước thẳng ra cửa không ngoảnh đầu lại nhìn cậu một lần.
Vương Thanh không biết nói gì ngoài từ "xin lỗi", anh thật sự đã nợ cậu quá nhiều, anh cũng không có gì để bù đắp cho cậu, anh có thể cho cậu trái tim này nhưng thân xác thì lại không.
Anh đi rồi, Phùng Kiến Vũ cứ như vậy ngồi như tượng đá to đang chơi vơi trên vách núi, bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống vực sâu. Lời Vương Thanh nói cứ như tiếng sấm giữa trời quang, khiến cậu chưa kip tiêu hoá thì anh đã không còn bên cạnh nữa rồi. Từ giờ chỉ còn một mình cậu mà thôi.
Chia tay.....Thật sự đã chia tay.
***
YOU ARE READING
Nếu Còn Yêu
FanfictionTác giả: Hà Phương Thể loại: Đoản văn Couple: Vương Thanh x Phùng Kiến Vũ