Mỗi con người luôn hình thành cho bản thân một thói quen mà chính mình cũng chưa một lần nhìn thấu, cũng giống như mỗi lần rảnh rổi Phùng Kiến Vũ lại quay trở về quán café cũ ở trước trường đại học. Một mực ở bên đường nhìn vào quán, hình ảnh bây giờ cũng giống như năm ấy, không có gì thay đổi, chỉ có điều người ấy đã đi rồi.
Thời tiết hôm nay thật ấm áp mang theo hơi thở của mùa xuân, mọi người vẫn luôn hy vọng mùa đông có thể nhanh một chút qua đi, để mùa xuân mang đến những gì tốt đẹp nhất, cũng giống như cái ý nghĩa đâm chồi nảy lộc. Vậy, tại sao? Trái tim của Phùng Kiến Vũ vẫn chỉ là một mùa đông lạnh giá, mặc cho bao nhiêu mùa xuân trôi qua cũng chẳng thể trở nên nhu hòa.
Phùng Kiến Vũ lặng người một lúc lâu, lúc này mới nhấc chân hướng cửa quán café bước đến, vẫn như thường lệ chọn cho bản thân một góc sát cửa sổ và cũng vẫn như cũ gọi cho bản thân một ly café đen.
Khi ly café được mang đến, hơi nóng toả ra mang theo hương thơm nồng đậm đặc trưng, thứ nước trong ly đen ngòm tựa như có thể phản chiếu hình bóng của Phùng Kiến Vũ trong đó, đôi mắt to tròn ẩn hiện một vòng đỏ hoe.
Cậu cầm lấy cái thìa nhỏ, nhẹ nhàng khuấy, café trong ly thuận theo xoay vòng tạo thành một lốc xoáy nhỏ ở giữa, mọi động tác của Phùng Kiến Vũ khiến người khác cứ ngỡ tiếp đó cậu sẽ cầm ly café và thưởng thức, nhưng không phải vậy, để cái thìa về vị trí cũ, cậu lại nhìn ra ngoài cửa sổ, hướng mắt về một nơi xa xâm nào đó.
Vốn là hữu hình nhưng chẳng thể chạm vào ...
Không phải là sao đêm lại chẳng thể với tới ...
***
Mặt trời dần dà thối lui về phía tây rồi mất dạng, những tia nắng cuối cùng cũng chẳng thể trụ nổi sự xâm lấn của bóng đêm mà biến mất. Lòng người trong đêm tối lại càng ưu sầu, ủ dột, Phùng Kiến Vũ chôn người vào trong lớp chăn dày, cũng giống như tâm trạng cậu lúc này bị bủa vây giữa đau thương và nhung nhớ.
Phải chăng tình yêu nên là thứ gì đó thật ngọt ngào, chứ không phải là mang cho nhau hạnh phúc rồi dằn vặt nhau trong đau thương.
Cậu đã từng tự hỏi bản thân rất nhiều, liệu anh ở nơi đó có từng nghĩ về cậu hay không, chỉ là giây phút bất chợt nào đó thôi cũng đã tốt rồi, hay anh đã sớm không còn nhớ rõ gương mặt cậu.
Người ta vẫn luôn đặt ra hàng ngàn khái niệm cho tình yêu, nhưng thật chất những thứ đó đều là hư ảo. Tình yêu vốn dĩ không có định nghĩa rõ ràng, nó như một cán cân công bằng, có hạnh phúc thì sẽ có đau thương, chỉ là không biết cán cân đó sẽ nghiêng về đâu. Tình yêu luôn chi phối cảm xúc của một con người, nó như sợi dây thừng quấn chặt tất cả, không một ai có thể thoát ra.
Phùng Kiến Vũ hiện giờ cũng là đang quấn chặt chính mình bởi một chữ "yêu". Vì yêu mà phải buông tay nhưng không cách nào từ bỏ, vì yêu mà nhớ người ấy đến điên dại, cũng vì một chữ yêu mà trái tim hằn lên những vết thương dài, nhưng lại bất lực chẳng thể làm gì.
Yêu càng sâu thì đau càng nhiều ...
***
Hôm nay sau khi tan làm, Phùng Kiến Vũ vẫn như cũ, đến quán café ở trước trường đại học, vẫn như cũ ngồi cạnh cửa sổ, gọi cho bản thân một lý café đen.
Thói quen là một thứ gì đó thật đáng sợ.
Nhìn qua khung cửa sổ bằng thuỷ tinh, trước cổng trường đại học, ba năm trước cậu ngây ngốc đứng nơi đó nhìn Vương Thanh, tại vị trí này lúc đó là anh ngồi, giống như đang tái hiện lại một hoài niệm đau thương trước đây, đã sắp không còn cảm giác.
Buồn bã cúi đầu nhìn nắm tay đang xiếc chặt, thầm mắng bản thân ngu ngốc, chuyện đã cũ tại sao lại không chịu quên đi, cứ mãi dằn vặt, người đau cũng chỉ có một, người ta đã sớm không còn nhớ ở nơi đây có người đang chờ. Khoé miệng khẽ nhếch tự giễu cợt bản thân sao có thể si tình đến vậy.
Như cảm nhận được ánh mắt của ai đó đang nhìn, lại lần nữa ngẩng đầu nhìn về nơi cũ, đôi mắt mở lớn như không tin những gì bản thân nhìn thấy. Hình dáng ấy sao có thể quen thuộc đến vậy? Cậu đến cả trong mơ cũng không thể nào quên được người đó. Vương Thanh đã trở về, thật sự đã trở về rồi sao?
Ánh mắt nóng rực mang theo sự ôn nhu, vẻ áy náy, sự nhớ nhung và tình yêu mãnh liệt xuyên qua cửa sổ thuỷ tinh hướng đến Phùng Kiến, đôi mắt chứa chang đầy cảm xúc phức tạp không nói nên lời. Vương Thanh nợ Phùng Kiến Vũ quá nhiều, nợ cậu một tình yêu không trọn vẹn, nợ cậu thời gian của ba năm thanh xuân, nợ cậu sự ôn nhu và hạnh phúc khi anh không ở bên, thật sự ánh nợ cậu quá nhiều.
Phùng Kiến Vũ quá bất ngờ, không nghĩ sẽ lại gặp anh ở nơi đây, cậu lúng túng cúi đầu không biết phải đối diện với Vương Thanh như thế nào.
Hiện tại lúc này cũng giống như năm đó, Vương Thanh ôn nhu nhìn Phùng Kiến Vũ, nhưng cậu lại ngại ngùng không dám ngẩng mặt.
***
Năm đó, trong hội trường giảng đường, vô tình trong hàng ngàn đôi mắt đang hướng về anh, lại bắt gặp ánh mắt của cậu, phải chăng là mệnh trung chú định.
Uống nhầm một ánh mắt cơn say theo cả đời ...
�
YOU ARE READING
Nếu Còn Yêu
FanfictionTác giả: Hà Phương Thể loại: Đoản văn Couple: Vương Thanh x Phùng Kiến Vũ