Lặng lẽ nhìn cánh cửa sổ Tô Ngọc khóc không ra nước mắt.
Đất ơi!
Ngày hôm qua, cửa sổ yêu quý vẫn đang rộng mở chào đón cô leo ra trèo vào, cùng cô đồng cam cộng khổ. Ấy thế mà mới qua một đêm nó chỉ còn vỏn vẹn hai hình tròn to bằng một nắm đấm. Cô làm sao có thể quên được nỗi đau này...
-"Vì sợ em trèo ra ngoài ngắm cảnh sẽ gặp nguy hiểm, nên anh đã cất công thiết kế riêng cho em cửa sổ loại mới. Lấy ý tưởng từ chiếc kính thân thuộc của chúng ta. Nếu em muốn ngắm cảnh chỉ cần ốp mắt vào đúng hai lỗ tròn này là được. Em thấy có tiện dụng không?
Nghe Tô Cẩm Phong tự hào giải thích, Tô Ngọc như thể bị hóc xương nghẹn ngào gật đầu.
-"Vậy, Cẩm Ngọc qua lăng kính diệu kì này, em có thấy cảnh non xanh nước biếc ở bên ngoài kia không?"
Tô Ngọc thở dài đắc dĩ trả lời.
-"Thấy"
-"Vậy hôm nay em có thấy anh đẹp trai và tràn đầy mị lực không?"
Nỗi bất lực dâng trào, Tô Ngọc gầm lên.
-"Đẹp! Rất đẹp! Rất rất đẹp! Rất rất rất đẹp trai và ngập tràn mị lực!"
Nghe em gái gào to tôn vinh vẻ đẹp của mình, Tô Cẩm Phong vui như vừa trộm được trứng gà thời đồ đá, vỗ vỗ vai Tô Ngọc tung tăng chạy ra ngoài.
Cuối cùng chỉ còn lại một mình cô. Một mình suy nghĩ về nhân sinh ở đợ...
-"Bây giờ, tôi sẽ về nhà giặt đồ lót cho em gái tôi. Hai người nhớ trông coi con bé cẩn thận...bla...bla"
Bị tiếng nói làm ồn, Tô Ngọc quay đầu quăng ánh mắt khinh bỉ cho con người đằng sau cánh cửa đang khép hờ.
Tên Tô Cẩm Phong này thật kỳ cục, định nói mình đi giặt đồ lót của em gái cho cả thế giới biết sao? Thật biến thá... Mà khoan em gái của tên đó là thân thể này mà cô lại đang ở trong đó. Thế chẳng phải là đồ cô thay ra hôm qua sao? Trời đất ông bà con lối xóm ơi! Đồ lót của cô!
Ngay lập tức, Tô Ngọc bật dậy khỏi ghế, phóng với tốc độ 100km/phút.
Nhưng ra đến nơi thì mọi thứ đều đã quá muộn màng Tô Cẩm Phong giờ chỉ còn để lại hai cánh mông.
Cùng với đó, hai tên vệ sĩ to cao lực lưỡng đang nhấc cô như nhấc con mắm tép quẳng vào trong phòng bệnh
Buồn khổ ngồi trước "lăng kính diệu kì". Lần thứ hai nhìn ngắm những chú chim đang vui đùa trên dây điện cao áp, Tô Ngọc thảm thương ngâm hai câu thơ:
" Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu,
Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. "
(Truyện Kiều - Nguyễn Du)
Giờ phút này đây cô mới thực sự thấu hiểu nỗi bi ai của Thúy Kiều. Cô và Kiều đều giống nhau về mọi mặt chỉ trừ "cô bị chôm đồ lót còn Kiều thì không!"
Cứ nghĩ đến cảnh Tô Cẩm Phong đang giặt giặt vò vò cái thứ đó là sống lưng Tô Ngọc lạnh toát, da đầu run lẩy bẩy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nữ Phụ Hung Hãn
Lãng mạnVĂN ÁN Tô Ngọc đã trải qua hai mươi năm cái xuân xanh, qua một đêm trở về mùa xuân thứ mười bảy. Mang khuôn mặt mới... Cuộc sống mới... Tất cả mọi thứ đều mới mẻ với Tô Ngọc, cũng là điều cô chưa bao giờ dám nghĩ tới. Ví dụ như... ...