Công việc của Jungkook thực sự bắt đầu không hề ổn tí nào khi cậu chưa hề có một tí kinh nghiệm nào về kinh doanh cả. Tất cả kiến thức cậu học được không phù hợp với công ti của Min Yoongi. Còn về phần người quản lí thư kí - anh trai Yoongi kia thì từ khi cậu đến công ti vẫn chưa một lần xuất hiện giúp đỡ hay là hướng dẫn cậu. Mọi việc cậu chỉ có thể hỏi từ các cô thư kí trong phòng ban, nhưng thứ cậu nhận được, chúng chẳng giúp ích được bao nhiêu. Mặt khác cậu còn không dám làm phiền Yoongi, hắn ta cứ thoắt ẩn, thoắt hiện sau tấm cửa gổ lạnh lẽo kia. Cậu thực sự đã không chịu nổi nữa rồi.
Những buổi tối cậu về nhà, Yoongi đều chưa về, thậm chí là lúc thức dậy còn không hề có lấy một thứ dấu hiệu nào cho thấy anh ta có về nhà đêm hôm qua. Jungkook bỗng khinh miệt, gần một tuần nay anh ta làm sao vậy. Ngọt ngào kéo cậu đến làm thư kí, còn bây giờ thì đá cậu qua xó chẳng thèm ngó ngàng.
Công việc của Jungkook thật sự không hề nàm ngoài tầm với của cậu nhưng đối với một nhân viên mới mà nói thì công việc dồn đống rất dễ gây ra stress và cảm thấy ngột ngạt.
Đến giờ ăn trưa, sau hơn một tuần không thấy Yoongi thì Jungkook đã đánh liều gõ của phòng hắn một phen. Rất nhanh sau đó đã có giọng nói lẻn ra cho phép vào phòng. Jeon Jungkook rất nhanh chóng khép cánh cửa sau lưng lại và tiến vào phòng làm việc của Min Yoongi. Anh ta đang rất an nhàn ngồi thưởng trà trên ghế sofa, thậm chí chân còn không mang giày, cứ thế mà gác chân lên tay ghế sofa nghỉ ngơi.
- Yoongi, tôi có chuyện muốn nói.
- Được, em cứ nói đi.
- Tôi chưa quen với công việc này, bao nhiêu việc dồn ứ vào tôi, trong khi ngành tôi học một chút cũng không liên quan đến công ti, anh trai anh thì mất tăm mất hút chẳng giúp đỡ tôi tí nào. Tôi thực sự stress muốn chết ra đây rồi.
- Em có thể hỏi các thư kí khác mà.
- Anh nghĩ họ có bao nhiêu thời gian để giúp tôi, họ có việc của họ thì làm sao mà giúp tôi cả ngày được.
- Thật sự là em gặp rắc rối cả ngày hay sao, anh trai tôi cũng có việc ủa anh trai tôi, rảnh cả ngày để giúp em xử lí rắc rối à.
- Này, anh nói thế mà nghe được sao. Đừng nói là cả ngày, từ hôm vào làm việc cho đến tận bây giờ, gót giày của anh trai anh tôi còn chưa thấy, anh bảo anh ta giúp được tôi cái gì.
Yoongi thở dài ngao ngán, anh cũng phát sốt với ông anh sáng nắng chiều mưa kia rồi. Lức trước đi công tác thì cứ để cho cấp dưới đi, còn bây giờ cứ xách vali bay đi suốt. Nhưng đó là việc của anh ta. Bé con này mới chính là việc của anh. Có vẻ bé con của anh sắp không chịu được nữa với công việc này rồi. Lại còn giận dữ tranh luận với anh nữa chứ.
- Được rồi, thế thì bắt đầu từ tối nay, ôm laptop xuống phòng tôi để học hỏi được không. Tôi có thể giúp em bao nhiêu tôi sẽ giúp, còn lại thì nên tự học vẫn tốt hơn.
Jungkook chần chừ không trả lời, cậu thực sự không muốn học việc theo cách này tí nào. Nhưng cậu nào còn có giải pháp nào tốt hơn thế chứ. Đành vậy, cứ coi như học anh ta tốt hơn phải đối mặt với tên anh trai đáng ghét kia.
***
Sau một tuần học việc khó khăn, Jungkook đã có thể thở phào khi công việc cậu được giao phần nào cũng đi vào khuôn khổ. Cậu không phải chạy đáo đi hỏi cái này nhờ cái kia nữa. Jungkook đã khá vui vẻ khi anh ta về nhà rất sớm, còn thường xuyên hỏi thăm cậu về công việc. Nhưng anh ta tuyệt nhiên vẫn không để cô giúp việc đến gần cậu một bước. Có thể nói nếu bỏ qua cái móc khó gỡ ấy Jungkook ổn với cuộc sống hiện tại rất nhiều.
Nhưng cuộc sống chẳng có tí gì gọi là ổn.
Tưởng chừng khó khăn đã qua, nhưng không, cậu trai trẻ thật vẫn còn quá non nớt cho công việc này. Có thể Jungkook không hề thấy hoặc đã cố tình bỏ qua những lần viếng thăm đột ngột của một nhóm người đến thì nhanh mà đi cũng rất vội. Sẽ chẳng có gì để nói ở đây nếu như nhóm người đó luôn cố tình lưu lại cạnh bàn làm việc của cậu mà trò chuyện về chuyện hôn sự của Yoongi.
Cậu thực sự không hiểu họ ở đây là có ý gì.
Thắc mắc của cậu cũng chẳng cần để lâu mà ngay lập tức liền có lời giải đáp.
Yoongi rất nhanh chóng đem chuyện này ra nói với cậu. Nhưng đêm ấy hắn đã say mèm khi về đến nhà và lãi nhãi vài câu khó nghe trước khi nói ra hết tất cả.
Hắn bảo tên bố già khốn khiếp của hắn muốn tìm một người phụ nữ làm mẹ con hắn. Và đây cũng là lần đầu tiên Jungkook nghe hắn nói hắn có một đứa con.
Hắn nhai đi nhai lại vài ba câu chửi thề, hắn nói hắn muốn ở cùng cậu, hắn nói hắn muốn cậu - hắn cùng con gái nhỏ trở thành một gia đình hạnh phúc.
Jungkook nghẹn lại, cậu chưa từng nghĩ đến việc này, cậu chỉ biết cậu nên ở bên hắn, lòng cậu chợt nhói lên. Đã lâu rồi chưa có ai nói những lời đó với cậu. Cha cậu, mẹ cậu, gia đình cậu chưa hề chưa hề một ai nói những lời như thế. Cậu, có lẽ từ giây phút này đã một lòng một dạ chỉ muốn thuộc về bên anh.
Nhưng cậu biết sẽ rất khó khăn cho cậu và cho cả anh. Ở Đại Hàn Dân Quốc này đồng tính còn lắm kì thị, còn lắm trái ngang giấu diếm. Cậu sợ rằng cuộc tình này sẽ không có kết quả.
Cậu yêu anh. Cậu không phủ nhận điều đó. Rất yêu anh, rất rất yêu anh. Cậu sợ sợ rằng tình này cậu dành cho anh rồi cũng lạc vào hư vô. Cậu sợ rằng mình sẽ chỉ là chốn dừng chân trên con đường tìm một ai đó an bề gia thất của Yoongi. Vì cậu biết, muốn yêu anh và muốn được anh yêu có lẽ dễ nhưng muốn anh và cậu được yêu quý thì khó hơn lên trời.
Đêm.
Từng đợt gió lạnh dồn dập tát vào mặt Yoongi. Sự lạnh buốt trên mặt khiến Yoongi tỉnh cả rượu và cũng tỉnh cả men tình. Hắn lần mò đi ra cửa và xuống lầu tìm nước uống. Hắn dường như quên mất một ai đó luôn lo lắng cho mình.
Cổ họng chua ngắt khô khan của Yoongi khổ sở tiếp nhận một rồi hai cốc nước lạnh buốt, uống xong Yoongi liền ho khan vài tiếng.
Quả thật đêm qua hắn uống rất nhiều. Ngả nhào vào sofa phía ngoài phòng khách. Hắn đưa tay day trán, đột ngột nhớ ra hắn quên mất một bóng hình.
Hắn không thấy Jungkook. Đèn tầng hai không sáng. Jungkook cũng không thấy ở đâu.
Vội bổ nhào chạy đi khắp cả nhà tìm em. Hắn quên mất tìm phòng ngủ của mình. Nơi tiểu bạch thỏ của hắn đã say giấc nồng dại dột. Sự cuống cuồng của hắn đánh thức cậu. Tiếng rầm rập trên cầu thang làm đầu cậu đau nhức.
Hắn thấy cậu. Đầu tóc bù xù, mặt còn ngái ngủ ló đầu ra từ cửa phòng hắn.
Bao nhiêu dồn nén cứ vỡ òa. Hắn bổ nhào lại ôm cậu thật chặt.
"Jungkook. Ra là em ở đây. Xin lỗi. Xin lỗi"
Jungkook bị bất ngờ bởi lời xin lỗi của Yoongi.
"Anh. Anh xin lỗi cái gì cơ. Anh có lỗi gì?"
"À không. Thôi. Mau đi ngủ lại đi. Nếu không sẽ không ngủ được nữa đâu đấy"
Tiểu bạch thỏ bị mang ra xoay vòng vòng trong tay hắn. Nhưng hắn biết thế nào là xoay em cùng tình yêu hắn có.
Đêm nay, hắn muốn ngủ cùng em.
Gió đêm thổi nhè nhẹ qua khung cửa sổ. Rèm treo nhẹ đung đưa theo nhịp gió. Em nằm ngủ trên tay hắn. Đôi mắt hơi nheo lại, khóe môi nhẹ hếch lên có vẻ đang cười. Khuôn mặt em lúc ngủ bình yên đến lạ.
Trăng lên cao, ánh vàng treo trên đầu ngọn cửa. Ánh trăng vàng gieo tí hạt lấp lánh vào khuôn mặt em.
Chỉ mong rằng thời khắc này là mãi mãi. Chỉ mong rằng em cùng ánh trăng này sẽ mãi thuộc về tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfiction]-[ Yoonkook] Cuồng loạn - Tạm DROP
FanfictionMột cuộc tình ngang trái. Dù biết trước nhưng vẫn không ngừng lại. Anh và em cùng cuồng loạn trong đê mê. Nói cho anh biết nơi nào thuộc về em, nơi nào thuộc về chúng ta. Nói cho anh biết chúng ta liệu có ở bên nhau mãi mãi. Như trong men cuồng loạn...