Chap 2

4.5K 96 44
                                    

Huy Thiên quỳ trên phòng, chờ gần nửa tiếng thì nghe tiếng bước chân, không cần nói cũng biết là anh hai sắp vào, Huy Thiên nhanh chóng quỳ thẳng người, nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh hi vọng được giảm phạt, mặc dù lúc này chân đã có dấu hiệu mỏi không ít. Huy Vũ mở cửa, bước vào ngồi ở bên giường, đưa mắt nhìn thằng em trai đang quỳ trên nền sàn lạnh ngắt, vẻ mặt như đang hối lỗi, nhưng chỉ dám lén nhìn anh một cái rồi thôi. Trong phòng bây giờ là không khí ảm đạm, à không, phải nói là u ám lạnh lẽo, lạnh như băng, giữa hai người không ai phát ra tiếng động. Một người im lặng quỳ, trong lòng bồn chồn lo lắng. Một người im lặng ngồi, ngoài ánh mắt hơi phức tạp ra thì còn lại các bộ phận khác trên gương mặt đều không biểu hiện cảm xúc. Ngồi chừng 15 phút, Huy Vũ lên tiếng bằng giọng trầm ấm và bình thường nhất có thể:
_Tại sao em quỳ? Anh có bảo em quỳ sao?
_Em xin lỗi. - Bị hỏi bất chợt, Huy Thiên chưa biết nên trả lời thế nào, lúng túng buông 1 câu xin lỗi.
_Xin lỗi? Em có lỗi gì sao? - Huy Vũ hơi lên giọng một tí, giọng như giễu cợt, biết sai mà vẫn phạm, giống như cố tình ngược đãi bản thân. Chắc lâu quá rồi không ăn roi nên nhớ đây mà.
Nhận ra sự khác biệt trong âm vực lời nói của anh trai, Huy Thiên khẽ run nhẹ. Bây giờ mà nói không có lỗi chắc anh băm mình ra thành tương mất. Hít một hơi để lấy can đảm cũng như tự trấn an mình, Huy Thiên nhẹ giọng:
_Em uống bia...say xỉn...về khuya...không gọi điện báo cho anh.... - Đây là những lời thành thật nhất lúc này, Huy Thiên biết, một khi anh hai đã nổi nóng, tuyệt đối không được chọc giận nếu không muốn rước họa vào thân.
_Còn gì nữa không?-Huy Vũ lạnh giọng
_Dạ không. -Huy Thiên nhỏ giọng trả lời
_Thật sự không? -Huy Vũ cố tình hỏi lại lần nữa
_Em thật sự không biết. Xin anh hai trách phạt. - Huy Thiên cúi đầu
_Đứng lên. Biết làm gì rồi chứ?- Huy Vũ nghiêm giọng

Nghe đến đây cả người Huy Thiên run nhẹ, biết trước sẽ không thoát khỏi nhưng vẫn không tránh được nỗi lo sợ khi nghĩ tới gương mặt tức giận lúc đánh phạt của anh trai. Huy Thiên chống đỡ thân người để đứng dậy, giờ phút này việc đứng lên cũng hơi loạng choạng khó khăn vì đã quỳ tận 1 tiếng, chân tê rần. Đợi bản thân đứng nghiêm chỉnh rồi, Huy Thiên đưa tay đến thắt lưng nhưng lại chần chừ không buông bỏ. Huy Vũ thấy Huy Thiên cứ chần chừ mãi thì sinh khí, nhìn chằm chằm vào cậu ấy:
_Cảm thấy mình không đáng phạt sao? HẢ ??? -Là cố tình nâng cao âm vực trong lời nói, là cố tình không che giấu nộ khí, lúc này nhìn thẳng vào mắt Huy Vũ làm Huy Vũ không bị dọa chết cũng bị sợ đến chết.
_Dạ không phải.-Huy Thiên lắc đầu nguầy nguậy, lập tức cởi bỏ quần đến mắt cá, lên giường nằm ngay ngắn và lấy gối kê cao mông. Tất cả đều hoàn toàn tự giác. Đây có thể coi là thủ tục bắt buộc khi bị phạt, hoặc là biện pháp để phòng tránh anh hai tức giận hơn. Hít một hơi thật sâu, Huy Thiên biết mình khó thoát nạn, lòng thầm mong anh hai sẽ ''thủ hạ lưu tình".
_Huy Thiên. - Huy Vũ nói, âm vực trầm ấm thản nhiên
_Dạ.
_Có giải thích gì không?
_Dạ...thật ra...hôm qua điện thoại em hết pin nên em mới...
_Sao không mượn?
_Em có tính mượn...nhưng nghĩ là sắp về rồi...
_Tổng cộng 20 cuộc gọi đều chuyển vào hộp thư thoại.
_Em xin lỗi.
_Bao nhiêu roi đây? Có 2 lỗi lớn, nếu em nói được anh sẽ giảm phạt. Còn không thì phạt gấp đôi. Cho em 5 phút.

Rõ ràng là tra tấn tinh thần, sớm muộn gì cũng bị đánh, nhưng anh hai lại thích chơi trò cá cược bằng cách thú tội thế này, thắng thì được giảm thua thì nhân đôi. Sao anh có thể tàn nhẫn như thế được. Huy Thiên thầm khóc than trong lòng. Có cố suy nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra được. Vốn đã xác định sẽ phải nằm sấp mấy ngày liền rồi. Thôi đành vậy, chết thì chết.
_Hết giờ. Đã nghĩ ra chưa?
_Em...dạ chưa.
_Vậy anh sẽ cho em biết.Tội của em là xem thường sức khỏe và tính mạng bản thân. Thứ nhất, không phải cứ đủ tuổi uống rượu bia rồi thì có thể say xỉn như vậy, em thừa biết tác hại của rượu bia là thế nào mà. Thứ hai, đã say còn dám lái xe về nhà, trong khi bước đi còn không vững, em có xem mạng sống của em ra gì không?
_Em...em xin lỗi. - Lúc này, Huy Thiên đã hiểu tại sao anh hai lại giận như vậy, không chỉ đơn thuần là say xỉn về khuya, mà lí do còn sâu xa hơn nữa.
_Say xỉn, về khuya 30 roi, xem thường sức khỏe và tính mạng bản thân 50 roi, gấp đôi là 100. Tổng 130 roi. Lần này anh sẽ không cho nợ.
_Anh hai...- Huy Thiên đưa mắt nhìn anh hai kêu thảm, kết án rồi có muốn xin tha cũng không được.
_Có ý kiến?- Huy Vũ lườm nhẹ vậy là Huy Thiên lại cúi đầu, nhẹ giọng
_Dạ không.
Huy Vũ xoay người đến tủ quần áo lấy ra một sợi dây lưng bằng da thuộc vừa cứng cáp vừa dẻo dai bỏ mặc Huy Thiên nằm trên giường thấp thỏm lo sợ, tim sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Cầm dây lưng trong tay, Huy Vũ gập đôi lại và uốn uốn theo ý mình, sau đặt roi lên mông Huy Thiên, nơi mà sắp phải chịu môt trận trừng phạt, Huy Vũ ước lượng xem lực đánh nên mạnh yếu thế nào. Và rồi...Chát.... Bị đánh bất ngờ, Huy Thiên giật mình, cắn răng để không phát ra tiếng la, khẽ nảy người nhưng nhanh chóng đưa thân mình về đúng vị trí. Lằn roi đầu tiên quất xuống là 1 vệt trắng, sau đó chuyển dần thành hồng rồi đỏ dần lên.

Anh emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ