"Mày , cả thằng em mày nữa , biến ra khỏi nhà tao!" Trong căn nhà nọ , một người phụ nữ đang cầm cây chổi lông gà chỉ thẳng vào thằng bé đang khóc kia , cô chị đang ôm em mình mắt rơm rớm nước nhìn người phụ nữ kia chằm chằm
"Nhìn này !!! Mày nhìn nữa đi" bà ta dùng cây chổi liên tiếp đánh lên lưng cô gái kia
"Thôi đủ rồi ! Đây là nhà tôi ! Tôi không đi đâu hết !" Có vẻ như đã đến giới hạn , cô gái đứng dậy , mắt liên tục rơi nước mắt ! Nhanh chóng cô lau chúng đi rồi dẫn em mình lên phòng
"Chị ơi , em sợ quá !" , càng nhìn càng thương ! Cô ôm em trai vào lòng
"Đừng sợ , có chị đây chị sẽ không để ai ức hiếp em đâu!"
_______________________________
Đêm đến , trong một căn phòng nhỏ ... có một cô gái đang vuốt ve gương mặt non nớt vì khóc mà lem luốt kia , ngủ thật say ... trẻ con mà , chỉ cần bánh kẹo và vài lời ngon ngọt là có thể yên giấc rồi ,mỉm cười nhẹ nhìn cậu em trai ... cô nằm xuống để tay lên trán"Mình phải đi làm thêm thôi!"
"Nhưng mà ... lỡ như lúc mình đi làm bà ta lại đánh mắng em trai thì phải làm sao"
"À đúng rồi , nhà bà là hợp nhất ! Gởi nó ở nhà bà sẽ không còn lo dì nữa!"
"Trần Linh San! Cố lên ! Mày phải nhanh chóng kiếm được nhà , rời khỏi căn nhà quái ác này ! Biết chưa ! Vì em trai , vì bà , mày phải cố lên !"
Không thể nào chợp mắt trong đống suy nghĩ rối bời đó , cô cứ nằm một lúc rồi quay qua quay lại , cứ thế đến lục mệt nhất rồi thì chìm vào giấc ngủ ...
_______________________________
"Con chào bà , nội ơi cho con gởi em trai con ở đây được không ạ? Con định đi làm , nhưng lo ở nhà bà ta lại đánh nó nên ... nội cho con gởi nó ở đây được không?" Sáng sớm , Linh San cùng em trai đến nhà bà , nhân lúc hôm nay là thứ Bảy cô được nghĩ , nên tranh thủ đi kiếm việc làm luôn"Được được ! Con cứ để thằng bé ở đây , nội giữ nó"
"Dạ con cám ơn nội , con đi đây ạ ... nhớ ngoan nha Bo!" Cô gật đầu cười nhìn nội rồi quay qua xoa đầu em trai
_______________________________
"Nên đi đâu đây ... giữa cái thành phố này muốn tìm việc làm không phải là chuyện dễ dàng"Vừa đi vừa suy nghĩ , Linh San không may va phải một thứ khiến cô ngã nhào xuống đất , cô ngước lên nhìn
"Ơ xin lỗi ... tôi bất cẩn quá!" Cô hối hả xin lỗi
"Không sao ..." thứ đó cúi xuống đỡ cô đứng lên
"Cảm ơn ... xin lỗi" cô không biết mình đang nói gì , chỉ biết hối hả cảm ơn , rồi xin lỗi ! Thứ đó cười nhẹ rồi bước đi
_______________________________
Linh San đi vòng vòng hết chỗ này đến chỗ khác , chợt nhớ đến tiệm cà phê của chị người bạn thân cô , cô vội vã đi đến đó"Chị ơi ... ở đây có cần tuyển nhân viên không ?"
"Hiện tại thì không ... nhưng nếu em cần việc thì chị sẽ nhận em!" Câu nói đầu tiên phát ra cô có vẻ khá hụt hẫng , sự hụt hẫng đó biểu hiện trên gương mặt đang thở dài của cô , thấy vậy chị chủ cười ... rồi nói tiếp , cô vui vẻ hẳn ra
"A em cảm ơn chị , em có thể làm vào chiều nay không ạ?"
"Đương nhiên rồi , 1 giờ em có thể đến , chiều chị sẽ ứng lương tháng đầu tiên cho em!"
"Thật sao ? Em ... em cảm ơn chị nhiều lắm"cảm xúc của cô như vỡ òa , chị ấy sao lại tâm lý thế không biết !
________________________________
Linh San đi loanh quanh , mua ổ bánh mì , ly nước ngọt rồi ngồi trên băng đá công viên ăn một cách ngon lành , cô đang cảm thấy rất vui vẻ , vui vì tìm được việc làm , vui vì có thể lo cho em cô tốt hơn , và quan trọng là vui vì sắp được rời khỏi căn nhà khủng khiếp đó ! Cô đi mua 2 bịch phở ... đem về cho bà nội và Bo"Nội ơi ăn đi cho nóng" cô đem đổ hai bịch ra tô
"Ừ nội ăn liền đây , con ăn gì chưa"
"Dạ con ăn bánh m... con ăn rồi ạ!"
"Ừ vậy được rồi , làm gig thì làm nhớ chú ý đến sức khỏe nghe con!"
"Vâng con biết rồi ạ!" Nhìn Bo và bà nội ăn , cô vô thức mỉm cười
_____________________________
12h , Linh San chuẩn bị xong xuôi rồi cũng bắt đầu đi đến chỗ làm ... cô bắt xe buýt để đi , đến nơi thì đã là 12h20p rồi , cô nhanh chóng nhận đồng phục từ chị chủ rồi mặc vào (nói là đồng phục cũng không đúng , đó như là một cái tạp dề từ phần eo xuống ấy) , trong quá trình pha chế thức uống , hay phục vụ gì cô cũng làm tốt cả , có thể nói là quá dễ đối với cô vì lúc ở nhà , cô còn làm nhiều chuyện hơn thế nữa kìa :))) vì khách sẽ có lúc đông lúc vắng nên cô cũng được nghĩ xả hơi ...5h , cũng là lúc tan làm ... lúc định ra về thì chị chủ kêu cô lại "Đây là tiền lương tháng đầu tiên của em ! Em làm tốt lắm , nhưng mà việc học thì sao ? Sáng em học chiều em làm vậy có ảnh hưởng gì không ?"
"Dạ không đâu chị ! Em còn thời gian buổi tối mà , chị yên tâm nha , em cám ơn chị nhiều lắm ... à thôi em về đây" chị chủ gật đầu cười
"Nhiêu đây có thể thuê nhà trong một tháng rồi!" Linh San vừa đi vừa hí hửng , cô lại bắt xe buyết về nhà bà , sau đó hai chị em cùng về ... về căn nhà khủng khiếp đó
"Mày đi đâu từ sáng tới giờ hả ? Không làm việc nhà , đi từ sáng đến tôi mới chịu lếch xác về đây , đúng là thứ chỉ biết ăn nhờ ở đậu" vừa về đã nghe tiếng chửi rồi , cô đang vui ... chỉ trong phút chốc thì lại không vui rồi .
"Bà không muốn thấy tôi mà ? Sao giờ lại hỏi tôi đi đâu ? Tôi muốn đi đâu là chuyện của tôi ! Bà là gì ? Mà xen vô chuyện của tôi ? Nói thẳng ra là bà không có tư cách đó!"
*chát* tiếng cú tát trời giáng vang lên , mặt người phụ nữ kia giận dữ kinh hồn , vừa định giơ lên tát cái thứ 2 thì bị Linh San chộp lại . Cô nhìn bà chằm chằm "1 lần là đủ rồi đó!"cô dát tay Bo lên phòng , người phụ nữ giận dữ siết chặt bàn tay lại thành nắm đấm ...
END CHAP 1 .... TO BE CONTINUE ^^
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh Chàng Sau Nhà (Chàng Trai Bên Tôi Năm 17 tuổi)
RomanceTên truyện : Anh Chàng Sau Nhà (Chàng Trai Bên Tôi Năm 17 tuổi) Tình trạng truyện : đang ra chap (lịch ra chap không cố định , vì bận học , và còn mấy truyện khác và ý tưởng nên khi nào viết xong sẽ đang ngay) Nội dung : Sau khi rời khỏi căn nhà k...