Các anh hiện giờ đang vô cùng lo lắng cho cậu. Vẫn chưa có bất cứ tung tích nào... Các anh sắp phát điên rồi...
- Aish... Điên mất... sao có tin tức gì chưa_ Jimin hỏi
- Dạ thưa boss.... tụi em.... tụi em.... vẫn chưa tìm ra ạ_ một cậu đàn em giọng run run nói
- Một lũ ăn hại mau tìm tiếp đi, nếu không tôi sẽ chôn sống hết các cậu đấy. Mau tìm tiếp đi, bằng mọi cách phải tìm cho ra Jungkook hiểu chưa_ Taehyung tức giận quát...
- Dạ thưa boss..._ có một tên đàn em khác chạy vào...
- Nói
- Đã tìm ra tung tích của cậu Jeon rồi ạ. Là một nhà kho ở ngoại ô Seoul
- Mau đến đó
--- Tua tua tua ---
Mấy tên kia thật sự rất có hứng thú với cậu nha, cậu rất thơm và vô cùng sạch sẽ. Hít hà lấy hương thơm trên cổ cậu, mùi hương như vị thuốc kích dục, kích thích dục vọng của chúng (Thật ghê tởm) Chúng liếm môi, ngay khi vừa chuẩn bị xé áo cậu ra thì các anh lao vào. Người của anh bao vậy xung quanh, bắt hết bọn chúng không chừa một ai. Mặt mấy tên đó ai nấy đều tái xanh mét bị áp giải về trụ sở.
- Mau đi bắt Choi Hyemin về đây_ Seokjin gằn giọng nói
- Rõ
- Bảo bối em có sao không sợ lắm đúng không_ Namjoon choàng cho cậu cái áo của mình rồi bế cậu ra xe. Người cậu hiện giờ đang rất run, mắt thì nhắm nghiền lại có vẻ như rất sợ. Khổ thân thỏ con của bọn hắn. Bọn họ sẽ nhất quyết không tha cho Choi Hyemin nữa đâu, ả ta quá đáng lắm rồi.
* Tại bệnh viện *
- Không... không được... buông tôi ra... các anh ơi cứu em... cứu với... Ahh_ cậu bật dậy, thở hổn hển. Thấy bên cạnh là Hoseok đang nắm tay cậu
Hoseok đang ngủ thì thấy người bên cạnh tỉnh cũng tỉnh theo. Thấy cậu sợ hãi mà ôm cậu vào lòng
- Anh đây, có anh đây rồi... đừng lo_ Hoseok xoa lưng cho cậu. Cậu thấy thế thì ôm chặt lấy anh, khóc thút thít.
Sau một hồi lâu, cuối cùng cậu lại thiếp đi một lần nữa. Bảo bác sĩ vào kiểm sức khoẻ cho cậu, thấy cậu không có vấn đề gì mới an tâm. Thông báo cho mấy người còn lại biết rồi cùng đến chăm sóc cậu.
Tỉnh dậy lần nữa, bắt đầu cảm nhận xung quanh, thấy bản thân đang ở một nơi trắng xoá, toàn mùi thuốc sát trùng, lại còn không thấy Hoseok đâu. Xoa nhẹ đầu rồi mới nhớ ra nơi đây là bệnh viện. Đang ngồi suy tư một lúc thì thấy các anh từ ngoài bước vào. Thấy cậu vừa tỉnh lại thì Taehyung nhanh nhẹn đỡ cậu dựa lưng lên gối rồi lấy nước cho cậu uống.
- Có sao không, có đau hay choáng váng ở đâu không_ Yoongi hỏi
- Em không sao, chỉ hơi choáng ở đầu thôi.... Em đói rồi_ cậu xoa bụng. Đúng thật là hết nói nổi với cậu mà
- Đây há miệng nào anh đút cho
Seokjin ngồi ở ghế gọt chút trái cây làm điểm tâm cho cậu trong khi khi để Jimin đút cháo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allkook] [XK] Nam phụ à! Em là của chúng tôi!
Fanfiction- Thể loại: nhất thụ - đa công, cường công, đanh đá thụ, sinh tử văn, có chút yếu tố không hợp thuần phong mỹ tục, HE,... - Tình trạng: ĐÃ HOÀN - Do là truyện đầu tay nên mong mọi người đón nhận và ủng hộ mình nha ~~ 😗👉🏻👈🏻