.
.
.
Ý thức dần mất, tôi chìm vào mộng mị.
Trong cơn mộng tôi lại nghe ai hát, không nhớ được, chỉ biết là rất quen rất quen..." nếu tôi chết ở kiếp này
bỏ lại người bơ vơ đơn độc
tôi sẽ hận bản thân mình vì sao nỡ tàn nhẫn..."
_ Gia Mẫn! Triệu Gia Mẫn! Không được ngủ!!
_ Tịnh Y ngoan, tỷ đừng khóc, biết không?
Nhưng mà tỷ ấy vẫn cứ khóc, nước mắt rơi đầy mặt, nhưng mặt tôi không có cảm giác nữa... Nước mắt ấy từng giọt, từng giọt.. mà hoà vào máu, chạm vào tim, nóng hay lạnh, tôi cũng không biết. Tôi không sợ chết. Chết ở kiếp này, là bắt đầu ở kiếp sau, phải vậy không?Ừ, tôi từng chết đi rồi, nên mới đến được đây, chỉ là quên đi mất mà thôi.
Có lẽ lúc đó, mình đã chết, chỉ là mình không biết.Tịnh Y vẫn khóc.
_ Tịnh Y, trước khi gặp tỷ, ta thực ra đã là người chết rồi
.
.
_ Tướng quân..
_ Ta không muốn làm tướng quân gì hết, nếu mọi thứ bắt đầu lại được, giá như một nghìn năm nữa ta mới gặp tỷ, Triệu Gia Mẫn lúc đó là Triệu Gia Mẫn, ta sẽ trồng cho tỷ một rừng hoa bỉ ngạn.., ta muốn gặp tỷ trể hơn..." Trước đây chưa từng biết mãi mãi là gì
Cho đến khi gặp được sự dịu dàng của chị
Giữa biển người, chỉ có chị dạy em cách cảm độngEm quỳ xuống xin chị gả cho em "
BẠN ĐANG ĐỌC
SavoKiku_ Thần thoại
Fanfiction. . . Ý thức dần mất, tôi chìm vào mộng mị. Trong cơn mơ tôi có nghe bài hát, không nhớ được, chỉ biết là quen thuộc.. " nếu tôi chết ở kiếp này bỏ lại em bơ vơ đơn độc tôi sẽ hận bản thân mình vì sao nỡ tàn nhẫn.. " _ Gia Mẫn!Gia Mẫn...