Quà 100 likes đây ;;v;; dù tớ không giỏi viết hường phấn lắm nhưng vẫn mong các cậu sẽ thích nó hehe
---
Park Woojin đang rất không ổn. Bản thân là trưởng câu lạc bộ nhảy của
trường, tình cờ phải lòng cậu nhóc trắng trắng mềm mềm lại thơm thơm vừa gia nhập câu lạc bộ. Nói là vừa nhưng thật ra cũng gần 3 tháng chứ ít đâu.Quay lại cái điều mà làm Woojin không ổn. Ahn Hyung-seob CÁI ĐÊ MA MA CẬU TA CHÍNH LÀ TRÙM THẢ THÍNH DẠO. Đến nỗi Woojin vừa nghe cậu ta đến trường là đã nghe mùi thính bay đầy trời. Bản thân crush người ta, thấy người ta đi với một thằng đã tức trào máu còn đằng này mỗi ngày cậu ta đổi một thằng.
"Woojin à..nghĩ gì mà mất hồn vậy?" - nhóc trùm thả thính đang chọt chọt. "Vũ đạo khó quá Woojin tập lại cho tớ lần nữa nha". Nghĩ về cái sự thả thính của cậu đó. Woojin vẫn nhìn chằm chằm người kia làm người kia mất kiên nhẫn "Vậy để tớ nhờ anh Youngmin nha.."
"Để tớ để tớ, cậu không biết chỗ nào"
Bởi vậy mới có một gương mặt trắng trắng hồng hồng quay ra đằng sau cười nham hiểm.
Cả buổi tập Hyungseob tận dụng triệt để tuyệt kỹ thả thính cứ kêu Woojin dùng tay nặn nặn chỉnh động tác cho cậu rồi còn quất luôn chiêu cuối "Woojin ơi tớ bong gân ùi hông chịu đâu cõng tớ vào phòng y tế nhanh lên". Cuối cùng còn ( giả vờ ) hét hét rồi ngất luôn trên lưng người ta. Bởi vậy mới có một con người tóc đỏ hì hục cõng người ta vào phòng y tế.
Cô y tế khóe mắt giật giật. Mấy thằng nhóc. Rồi dưới sự nháy mắt muốn lọt tròng của con người đang thoi thóp(?) trên giường cũng nhiệt tình diễn theo."Nhóc này bị bong gân. Sẽ sớm khỏi. Không chết được. Ở lại chăm sóc nó một chút cô đi đây có tí việc."
Trong lòng Hyungseob bật ngón cái. Cô y tế cần được bảo tồn.
Không khí chợt trầm xuống. Woojin lúng túng. Dù gì crush mình cũng đang nằm phơi thây trước mặt mình. Hyungseob im lặng không nói gì. Lâu lâu lại hé mắt nhìn người ngồi đó có động tĩnh gì không.15 phút trôi qua Hyungseob dần dần mất kiên nhẫn. Thằng cha! Thích thì nhích đi. Ngại cái gì không biết. Dùng hết bao nhiêu chiêu thức cho Woojin "nhích" mà Woojin mãi không chịu "nhích". Đến nỗi dâng mỡ tới miệng mèo. Chỉ còn hả miệng ra đớp mà con người này cũng mắc cái gì mà.
Về phần Woojin, người ta cũng đấu tranh tâm lý lắm nha. Hyungseob nằm đấy ngủ. Tóc lòa xòa trước mặt, gương mặt ửng hồng, môi lâu lâu còn chu lên. Thật sự quá sức chịu đựng của con người. Dù sao người ta cũng ngủ ời. Đánh liều một chút chắc hông sao. Mà hông được, lỡ Hyungseob dậy là chết chắc. Bởi vậy mới có một tên đầu đỏ cúi đầu lẩm bẩm "hun, không hun, hun, không hun, hun, không hun,.."
"Người ta ngủ rồi. Nhà ngươi còn không mau chớp lấy thời cơ, liều ăn nhiều mà xẻ thịt thỏ" - Bùm một cái ác quỷ xuất hiện. Woojin bất giác nuốt ực ực
"Hông được đâu hông được đâu, người ta ngủ nhưng hun trộm thì xấu lắm. Hông được đâu." - Bùm một cái nữa thiên thần xuất hiện. Woojin chợt thở dài
"Thích thì nhích thôi làm sao phải xoắn. Ngươi đừng nghe lời tên đó cứ hun cho ta."
"Hông được..." - Vèo một cái ác quỷ bay qua cầm đinh ba chọt tét mông thiên thần. Không đắn đo gì ác quỷ nắm chắc phần thắng.
Chỉ bobo thôi. Không sao hết. Woojin tự cỗ vũ lòng mình đưa môi lại gần hơn. Mà Hyungseob nằm đợi mãi cũng buồn ngủ thật. Đang nằm ngủ tự nhiên cảm nhận có gì đó nóng nóng trên má. Mở mắt ra một phát thì gương mặt Park Woojin chình ình trước mặt. Đệt. Chuột đã dính bẫy. Kỳ này Woojin toi ời.
"Sao hun tui?"
"Đâu có.."
"Lại bảo đâu có. Thế ruồi nhặng nó bay vào hun à""Thì tui hun đó. Ai biểu xinh"
Hyungseob tủm tỉm cười. Đỏ mặt rồi. Chọt chọt Park Woojin.
"Thế "ấy" có thích tui hông?"
"Hả...à ờ...". Mãi đến mấy mươi năm sau này Park Woojin mới biết một câu nói có thể thay đổi cả cuộc đời người ấy chứ đùa. Mà nghĩ lại cũng thấy năm đó mình liều thật.
"Thích..."
Hyungseob tiếp tục chọt chọt Woojin.
"Thế "ấy" có biết tui cũng thích "ấy" hông?". Xương hàm của Woojin thiếu điều muốn rớt xuống đất luôn rồi. Cứ đơ đó trơ trơ ra một hồi không biết làm gì thì con thỏ kia đã chui tít vào lòng dụi dụi "Ngốc. Thích tại sao hông nói?". Xong lại còn ngẩng mặt lên nhìn mình cười cười. Trái tim Park Woojin headshot double-kill.
"Thích "ấy" lâu rồi. Sợ "ấy" hông thích tui thôi." Rồi đánh liều hun ngay môi người kia phát nữa.
Khoảng trời 18 năm ấy Woojin ôm Hyungseob cứng ngắt trong lòng. Đâu đó giữa ánh nắng ban chiều nghe được giọng ai lí nhí "Thích muốn chết đi được lại bảo hông thích."
Mà thật ra Hyungseob cũng không phải người lăng nhăng hay thả thính dạo. Từ khi thấy Woojin biểu diễn là đã tai đỏ tim đập rồi. Vô câu lạc bộ cũng vì người ta nhưng theo lời bé Daehwi lớp dưới bảo là "anh phải đi với nhiều thằng lên thì ảnh ghen lên mới chịu thừa nhận tình cảm với anh được". Nên cũng đành chơi liều.
Mà Woojin cũng công nhận. Bẫy này cũng chất lượng thật. Mấy mươi năm vẫn chưa thoát bẫy và vẫn chưa có ý định thoát bẫy.
Gửi về khoảng trời 18. Ngày Park Woojin dính bẫy