Bộ 1 - Chương 1

120 8 3
                                    

Màn đêm dần buông xuống.

Từng ngọn đèn rực rỡ bắt đầu được mở lên, thành phố chậm rãi trở nên rực rỡ, dưới cùng của tầng sáng ấy, vẫn có một tia sáng mỏng đầy hi vọng, như ẩn như hiện, tựa như một dải lụa mỏng.

Dải lụa mỏng bao phủ lên tấm lưng của tôi.

Vô thanh vô thức bước đến một góc ngã tư tối tăm, dải lụa mỏng kia vẫn bao phủ lấy tôi.

Tôi biết nó sẽ không biến mất.

Nó sẽ không thương tổn đến người khác, cũng sẽ không ban cho người khác sự ấm áp, nó không có thực chất, chỉ là một loại tồn tại mông lung bị người ta xem nhẹ. Nhưng lại thật sự không thể khiến người ta xem nhẹ.

Trốn không thoát.

Trên đời luôn có một vài đồ vật khiến con người vĩnh viễn trốn không thoát.

.

Tôi mở ra cửa phòng, đem chìa khoá quăng nhẹ lên giường.

Phòng xép đơn giản giống như một cái gác xếp, ngoại trừ có thể chứa một cái giường, thì ngay cả một cái ghế nhỏ cũng không thể nhét vừa.

Nhưng tôi làm gì phải cần ghế dựa chứ ? Nơi này không thể chứa thêm một ai khác, vốn nên là thứ của tôi.

Cởi giầy, ngồi lên giường ôm lấy đùi, tôi biết, tôi lại yên lặng mà bắt đầu rơi lệ.

Đại ca nói là nam nhân mà khóc thì chính là một loại sỉ nhục, tôi biết, nhưng tôi chấp nhận.

Nếu tôi có thể giống đại ca, bộ dáng cao lớn như vậy, có sự kiêu ngạo như vậy, được nhiều ánh mắt ngưỡng mộ và tán thưởng truy đuổi như vậy, được nhiều em gái vây quanh mà tươi cười lấy lòng như vậy, có lẽ tôi sẽ cảm thấy được khóc chính là một loại sỉ nhục.

Đại ca nói nham nhân đại trượng phu, đổ máu không đổ lệ, tôi thật sự từng âm thầm chấp nhận.

Cho nên khi ấy hắn thật sự đổ máu, nghe nói trước khi chết máu chảy khắp nơi trên đất.

Các đàn em ôm hắn đi bệnh viện, hai tay đều nhiễm đầy máu đỏ, y tá đem hắn đặt trên giường bệnh, trên giường bệnh đều là máu.

Tôi nghĩ cho dù là ở lúc đó, đại ca cũng sẽ không chảy xuống một giọt nước mắt. Vậy nhất định là cực kì dũng cảm, cảm động các chú bác cùng đàn em lừng lẫy từng tuân lệnh, bọn họ không đi cùng người không sai.

Câu nói cuối cùng của đại ca rất đơn giản.

Hắn nói, "Anh thật không hiểu."

Lúc ấy tôi chưa biết hắn nếu đi sẽ không trở về, nên nghe mà không nói được một lời.

Thật ra cho dù tôi biết, có lẽ cũng không nói nên lời.

Anh sao có thể hiểu được ?

Đại ca, anh không ở đó, vậy làm sao có thể hiểu được ?

Sao có thể hiểu được, em, cùng Vương Tuấn Khải.

Không phải là do tôi không muốn nói chuyện, tôi chỉ là làm không được.

Có một vài việc lời lẽ không thể nào biểu đạt được, trên đời này tôi nghĩ có một vài chữ còn chưa được chép vào từ điển, có lẽ do lòng dạ con người khó lường, đến nỗi người biên soạn cũng không muốn chép vào.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 13, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Transfic/Khải Nguyên] Hào Quang Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ