Bản nhạc kết thúc trong không gian im lặng khoảng 10 giây, trước khi hội trường vỡ oà trong những tiếng vỗ tay lẫn hò hét.
Hakuba nắm tay Shiho, khom người cúi chào một cách lịch sự. Họ bước xuống trong ánh mắt trầm trồ của mọi người.
Chỉ duy nhất, vâng, một ánh mắt hình viên đạn từ lúc bắt đầu, nay đã biến thành tên lửa hạt nhân. Không chỉ còn là ánh mắt, mà dường như cả người Shinichi đã run lên vì tức giận. Bàn tay Shinichi siết chặt đến mức Ran cảm thấy xương ngón tay mình như sắp vỡ vụn ra, cô khẽ kêu lên " Ui da", nhưng Shinichi lại ko nghe thấy. Hai tên lửa hạt nhân của cậu còn mải mê đuổi theo "thủ phạm", giờ đang đứng kế bên bàn buffe với nụ cười hạnh phúc.
-Shin...Shinichi...?_ Ran thầm thì, giật giật tay áo cậu.
- Gì?_ Shinichi sẵng giọng đáp lại với vẻ bực tức. Nhưng ngay khi đó, ý thức của cậu trở về. Cậu quay lại, bối rối nhìn vào gương mặt đang rạn vỡ đau khổ của Ran, cảm thấy chí muốn tát mình một cái. Shinichi nhẹ giọng.
- Xin lỗi Ran, chỉ là..tớ đang nghĩ vài chuyện.
Cô lắc đầu, nghẹn ngào cúi mặt xuống,
- Không có gì...cậu..nắm tay tớ đau quá.
- A...tớ xin lỗi.
Shinichi lập tức buông tay ra, rối rít gãi đầu.
- Tớ xin lỗi, xin lỗi, Ran.
Vừa lúc đó, Sonoko và Makoto trờ đến.
- Hey, nãy giờ hai người đi đâu đấy, bọn tớ tìm mãi.
Đột nhiên, Sonoko dừng lại, nhìn chòng chọc vào Ran hoảng hốt.
- Ran...cậu..sao cậu khóc thế? Chuyện gì xảy ra ???
Không đợi Ran trả lời, Sonoko quay sang Shinichi- người vẫn còn đứng gãi đầu gãi tai.
- Là cậu phải ko? Lại là cậu??? Tại sao cậu luôn làm Ran buồn như thế? Cậu ấy đã làm gì sai với cậu chứ?
Sonoko tuôn luôn một tràng, bất chấp những ánh nhìn tò mò của xung quang đang lia về phía họ.
Shinichi thoáng xấu hổ, cậu gầm gừ trong cổ họng.
- Chuyện của bọn tớ, ko liên quan tới cậu.
- Cái gì???_ Sonoko gần như gào lên.
Shinichi chịu hết nổi, bất đắc dĩ đành níu tay Ran kéo đi, trong khi Makoto cố gắng bịt mồm cô bạn gái lắm chuỵên của mình.
Từ bên kia, Shiho khẽ cau mày hướng về chàng thám tử đang nắm tay cô bạn gái lôi về phía cửa.
Shinichi kéo Ran đến một góc khuất trong khuôn viên trường, sau đó mới quay lại nhìn cô bạn gái đang đứng thở hổn hển.
- Xin..xin lỗi, Ran._Shinichi gãi đầu- Tớ...tớ chỉ ko thích để mọi người chú ý quá...
- Tớ hiểu..._ Ran trả lời với giọng nhỏ._ Nhưng...đâu cần gì ra ngoài này?
- À...tớ...
Shinichi nín bặt.
Chẳng lẽ thú nhận rằng cậu kéo Ran ra đây vì ko muốn nhìn Shiho đứng bên cạnh Hakuba? Tệ thật...Shinichi Kudou, nói gì đi chứ, bịa đại lí do gì ra đi!!!