Baeby, buổi sáng
"Chào mọi người, tôi là Wendy Son, chuyển công tác từ Mĩ về đây, từ hôm nay tôi sẽ cùng mọi người làm việc"
Cúi đầu chào cả phòng, hôm nay là ngày đầu tiên em làm việc trong môi trường của Seoul, em là Hàn Kiều, lúc nhỏ ở Hàn Quốc nhưng khi lớp 5 Wendy đã chuyển đến Canada và sau đó lại chuyển đến Mĩ
"Chào bạn mới" - cô gái tóc vàng, cái mái "chó gặm" ngồi bàn bên cạnh vẫy tay chào em
"Chào!"
"Mình là Joy, rất vui được gặp cậu"
"Không cần chào hỏi vậy đâu, thoải mái đi"
"Vì sợ cậu không quen thôi" - Joy cười
"Mà trưởng phòng là ai vậy? Mình muốn chào một tiếng"
"Chưa phải lúc, trưởng phòng chưa đến"Wendy nhìn vào máy tính của Joy, Joy giải thích những chỗ khó hiểu cho Wendy, tiếng cửa phòng mở, cả phòng ai cũng chú ý ngoại trừ Wendy, em đang chăm chú xem bản thiết kế
"Là nhân viên mới? Wendy Son?"
Em ngước đầu lên nhìn
"Vâng! Là tôi"
Vội đứng dậy làm đầu em đụng vào trán cô
"A~ tôi xin lỗi"
"Không sao, làm việc đi"Trưởng phòng ngồi vào chỗ của mình, Joy vội vỗ vỗ vai kiểu Wendy em sắp gặp chuyện không ổn rồi
"Cậu nghĩ sao mà đụng đến trưởng phòng vậy?"
"Mình đâu cố ý"
"Trưởng phòng rất nghiêm khắc, vô cùng hoàn hảo đó"
"Hoàn hảo? Mình không tin đâu, không có ai là hoàn hảo toàn diện đâu"
"Cậu dám cá với mình không? Nếu cậu trong3 tháng tìm ra được khuyết điểm của nữ thần hòa bình phòng ta thì tớ sẽ cho cậu nửa số lương của tớ"
"Ok, thích thì chiều"Công viên ở Seoul, hôm nay thời tiết thật ấm áp
"Uầy, cuối cùng cũng được nghỉ một ngày, hôm nay phải đạp xe thật đã mới được"
Wendy cùng chiếc xe đạp màu xanh lam, len lỏi khắp công viên và đạp đua cùng mấy đứa trẻ
"Wow! Wendy unnie đạp rất nhanh đó" - một bé gái cảm thán
"Hì, chị đâu bằng mấy đứa đâu, chị già rồi, không đua bằng mấy đứa"
"Nhưng chị đạp rất nhanh đó"
"Chúng ta cùng đi ăn kem không?"
"Vâng"Ghé vào chỗ bán kem trong công viên, em mua cho ba đứa trẻ và mình mấy que kem
"Hình như là trưởng phòng Bae"
Em vừa ngồi ăn vừa nhìn xung quanh, cô gái mái tóc tím đặc biệt với nước da trắng như sữa đó, em thật không thể nhìn lầm, vội tạm biệt mấy đứa trẻ, bản thân lấy xe đạp, theo cô từ phía sau
"Làm gì mà đi bộ có một mình thế nhỉ?"
Em đi theo cô nãy giờ cũng đã 30 phút, cô không có dấu hiệu dừng lại nhưng em vì đạp xe chậm nên mỏi chân muốn chết rồi.
Bỗng cô dừng lại tại một cửa hàng tiện lợi 24/24, em vì phanh gấp mà ngã vào bụi cây gần đó"Chết tiệt" - em ôm lấy cái chân bị sướt rỉ máu của mình
"Làm sao để ngã vậy hả Wendy?"Em ngước đầu lên, là người nãy giờ Wendy bám theo
"Chào.. chào Trưởng Phòng"
"Sao lại ấp úng? Đưa tay đây tôi kéo em dậy"
"Không cần đâu ạ"Em vội đứng dậy, cô dựng xe lên cho em rồi kéo em vào cửa hàng tiện lợi
"Lấy cho tôi dụng cụ rửa vết thương"
"Của cô đây"Cô tính tiền rồi để em ngồi lên ghế, tay cẩn thận dùng oxi già rửa vết thương cho em
"Rát quá à?"
"Không ạ"
"Ngồi yên, để tôi dán băng cho em"Cô cẩn thận dán miếng băng cá nhân lên đầu gối của em.
Đúng là nữ thần hòa bình, mấy việc này làm cũng thật ấm áp nha
Wendy cảm thán
"Xong rồi!"
"Cảm ơn trưởng phòng"
"Cứ gọi tôi là JooHyun khi không ở công ti"
"Vâng"
"Muốn ăn gì không? Tôi mời em"Cô chỉ vào kệ chứa mấy thứ thức ăn nhanh
"Để em mời, JooHyun lúc nãy giúp em rồi"
"Ừ!"Lấy mì li với li bánh gạo cay, làm và ăn tại tiệm.
"Tại sao?"
Cô hỏi của cô làm em sặc vì giật mình, cô vội đi mua lon nước đưa cho em
"Tại sao? JooHyun nói gì em không hiểu"
"Ai sai em theo dõi tôi?"
"Không có.. chỉ là tình cờ thôi"JooHyun cười, nhéo cái má phúng phính của em
"Em nghĩ tôi ngốc đến nỗi không nhận ra bị theo dõi sao? Không có tình cờ đến nửa tiếng đâu"
"Thật ra.. em và Joy cá cược nếu tìm ra khuyết điểm của JooHyun thì nửa tháng lương của Joy là của em"
"Vậy để tôi giúp em, tôi cũng muốn biết khuyết điểm của mình là gì?" - cô chống cằm nhìn em
"Dạ?"
"Mà đừng có lén lút thế này, công khai đi, tôi không thấy phiền"
"Vâng.. ạ"End (1)
(2) tối sẽ ra =)))