Chap 2 : Mở đầu _ Chuyến bay định mệnh

129 4 0
                                    

* Chuyến bay từ NewYork đến Bắc Kinh chuẩn bị cất cánh , xin quý khách ,...*
- Con đi cẩn thận nhé ! Đến nhà thì gọi điện cho dì .
- Vâng , con đi đây *ôm *
Nhân vật ở đây không ai khác chính là Thảo Nhi (nó ).Nó đi du học ở Mỹ 3 năm , trong 3 năm đó nó sống ở nhà dì, và bây giờ là lúc nó chở về nhà (Bắc Kinh)
^_Bắc Kinh một tuần trước_ ^
-Thiên Tỉ , chuẩn bị hành lí xong chưa ?(quản lý của Thiên)
- Xong rồi anh !
Chuyện là Thiên Tỉ đi Mỹ họp báo cho bộ phim mới , khoảng một tuần sẽ về.
^Hiện Tại ^
Nó lên máy bay được 2 phút thì có một người con trai cao ráo, bịt kín từ đầu đến chân đến ngồi cạnh nó.Nó cũng chẳng mấy quan tâm.Khi máy bay cất cánh , trong lòng nó thât sự rất vui vì sắp được gặp ba mẹ nó_ xa cách 3 năm rồi mà :)
Bỗng có cái gì đó đè nặng lên vai , nó giật cả mình, ngoái đầu sang thì thấy chàng trai lúc nãy đã tựa lên vai mình yên giấc .Nó nhăn chán , khẽ kêu :
- Anh gì ơi...!
Mãi không có động tĩnh gì nó lấy tay đẩy đầu anh ta ra cơ mà nặng quá,đành chịu thua. =)Bây giờ mới để ý, no thấy anh có vẻ quen quen nhưng không nhận ra (thấy trên tivi đọ )cũng khá đẹp trai a.
Vài tiếng sau, máy bay sắp hạ cánh anh ta mới chịu tỉnh thì cảm thấy có mùi sát khí.Nó đang nhìn anh chằm chằm.Anh vội ngồi thẳng dậy,nói :
- Xin lỗi , tôi không cố ý,làm phiền rồi!
Mặt nó lạnh tanh trả lời:
-Không có gì! 😑*ngoảnh mặt đi*
Xuống khỏi máy bay sau mấy tiếng đồng hồ ,nó vươn vai một cái thì không may đập tay vào mặt ai đó làm rơi luôn cái khẩu trang của người kia xuống đất *quay lại nhìn* . Nó vội cúi xuống nhạt khẩu trang và đưa trả người kia.Ngẩng mặt lên ,đập vào mặt nó là một khuân mặt vô cùng đẹp trai đang nhìn nó.Vội trả lại khẩu trang và nói :
- xin lỗi*cúi đầu ->bước đi *
Người kia ( Thiên Tỉ ) kéo tay nó lại:
-Coi như huề *đeo khẩu trang vào lạnh lùng bước đi *
Nó vẫn đứng ngơ ngơ như bò đeo nơ tại chỗ nghĩ:
/'-Huề gì ?À 💡Hình như anh ta là người vừa nãy gục lên vai mình*
.Nhớ lại nó thấy vai mình mỏi mỏi , đấm đấm vài cái rồi đi.Ra đến cổng sân bay ,nó há hốc mồm :" Sao nhiều người vậy 😮? Mà trung tâm là anh ta thì phải ? " lắc đầu vài cái : " không liên quan mình ,đi thôi "
Trong "đàn kiến " kia anh vẫn thấy bóng dáng nhỏ bé kia bước đi bình thường,như không có chuyển gì sảy ra
-* Chả lẽ cô ấy không biết mình sao *

______________________________________________________ hết chap__________________





[Truyện TFBOYS] Em là của anh !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ