Chương 3: Hội ngộ

159 9 3
                                    

<< 3 năm sau >>

Đại hoàng tử trước giờ khép kín đời sống tình cảm bỗng chốc tìm được quý nhân, là một đại tiểu thư của gia tộc thiên nga, xinh đẹp rạng ngời, nghe nói chỉ một nụ cười cũng khiến nam nhân điêu đứng như say mê trong mộng đẹp. Lại một lần nữa mở tiệc nhưng không như mọi người nghĩ rằng là hôn lễ của đại hoàng tử, cuối cùng lại chỉ là tiệc mừng sinh nhật tam hoàng tử. Một lần nữa thiệp mời lại được gửi đi nhưng chỉ các tầng lớp hạng A và S mới được tham dự, không từ dân thường hay quý tộc.

Vũ Thần hắn giờ đây đã sắp chuẩn bị kế thừa ngai vàng, chỉ cần hôn lễ diễn ra thì lễ nhậm chức sẽ bắt đầu dưới sự chứng kiến của toàn dân. Bộ dạng hắn vẫn băng lãnh uy nghiêm như vậy, bên cạnh là tiểu thư xinh đẹp gia tộc thiên nga, ai nấy đều nói cả hai thật sự rất xứng đôi. Các tiểu thư còn lại lúc đầu chưa thấy dung mạo của mỹ nhân này thì có ý không phục, lúc này cuối cùng cũng chứng kiến tận mắt thì bao hy vọng vỡ tan như bong bóng.

Đại hoàng tử ngồi kiên định nhìn dòng người vào ra lần lượt, hắn đã giữ thái độ lãnh khốc như vậy từ đầu buổi lễ, vài người nói hắn quả nhiên là người chính trực, mỹ nhân bên cạnh cũng không để ý đến nhiều, cũng tội nghiệp mỹ nhân ấy...

- Bạch Thiên, nam bá tước dòng dõi Burmilla !

Giọng quản gia vang lên kéo theo sự chú ý của biết bao người. Đây chẳng phải là một trong những gia tộc cổ có tiếng sao !? Đến chính trong lịch sử ghi chép rõ ràng, cũng được in lại vào sách vở sau này mà mỗi tiểu thư, công tử nhỏ phải học từ lúc mới 3, 4 tuổi.

Bước từ cỗ xe ngựa sang trọng là một nam nhân tuấn tú, vẻ đẹp thu hút cả nam lẫn nữ, đặc biệt khi y liếc nhìn xung quanh, ánh mắt câu nhân không thể từ chối! Lại thấy trên cổ tay y đeo một cái lắc sáng bóng bằng bạch kim, dĩ nhiên cái lắc tay của 3 năm trước vẫn còn giữ nhưng là vật hoàng gia nên hầu hết không ai phát hiện, các tiểu thư nhìn thấy được cũng chỉ tấm tắc ngợi khen trong lòng, nhất định về nhà sẽ cho người làm một cái.

Bạch Thiên chậm rãi tự tìm chỗ ngồi, an tọa mà thản nhiên như không màng đến việc bị kẻ khác chú ý đến, đôi mắt vàng nhạt nhìn đến phía ghế ngồi của hoàng gia, thờ ơ nhìn đại hoàng tử cùng mỹ nhân bên cạnh.

Y phát hiện trên tay mỹ nhân cũng đeo một chiếc lắc tay có hình dáng tương tự, nhưng hình như làm có kỹ xảo hơn, tim khẽ nhói lên một cái. " Hóa ra vụ đính ước của đại hoàng tử với tiểu thư tộc thiên nga là thật ... " , y nghĩ thầm trong lòng, đưa tay khẽ xoa lên chiếc lắc tay đang đeo, hướng theo ánh nhìn chăm chú của đại hoàng tử kia mà chậm rãi... tháo ra. Bạch Thiên nhìn về phía Vũ Thần cùng mỹ nhân kia mà thở dài một tiếng, lại cười ngây ngốc nhìn hắn, nhưng nụ cười này ẩn chứa vài tia chua xót. Đặt chiếc lắc tay lên bàn, y lặng lẽ rẽ đám đông mà ra về.

Vũ Thần ngồi trên đó bất giác ngạc nhiên, không phải có đông người thì hắn đã chạy theo rồi ôm y về hỏi chuyện. Chợt nhớ lại hành động trước khi đi của y, lặng mắng trong lòng " Chết tiệt! " một câu, tự ra khỏi chỗ ngồi mà đi bộ thật nhanh đuổi theo y. Mãi qua một cây cầu vắng hắn mới lớn giọng gọi Bạch Thiên quay lại.

- Tiểu Thiên, tại sao lại bỏ đi..? À không, cái lắc tay, em hiểu nhầm ta rồi.. !

Hắn chạy tới nắm lấy tay y, chỉ thiếu chút nữa đã không kìm được mà ôm y vào lòng.

- Đại hoàng tử, còn tiệc lớn của ngài, cũng còn tiểu thư xinh đẹp cùng các quý tộc đang chờ ngài, không thể chỉ vì một con mèo như tôi mà bỏ lỡ.

- Em giả ngốc với ta cái gì !? Cái lắc tay vốn dĩ không dành cho tiểu thư ấy. Nàng ta vốn dĩ theo cha mà định tổ chức hôn lễ với ta, ban đầu không có chút cảm tình thế nào sau này lại nảy sinh. Bữa tiệc này là chấm dứt, cũng theo tâm nguyện của nàng ta: được đeo vật đính kết của hoàng gia, được một lần công nhận là hoàng hậu ( hờ ) cũng mãn nguyện rồi. Em phải tin ta, phải tin ta.. 

Vũ Thần hắn đột nhiên lộ ra vẻ mặt lo lắng mà trước đây chưa từng có, còn thêm chút sợ sệt làm Bạch Thiên mềm lòng. Y còn chưa muốn mà hắn đã tự giải thích ra hết tất cả, trái tim lại như được hàn lại vết nứt, khẽ nảy lên một cái. Y đưa tay vuốt nhẹ gương mặt anh tuấn của hắn như trấn tĩnh:

- Được được, ta hiểu rồi. Ta ... thật ra vẫn chưa biết tên của ngài, đại hoàng tử, nên gọi ngài thế nào?

- Dương Vũ Thần, em có thể gọi ta là Vũ Thần, cái tên này chỉ mình em gọi ta, kẻ khác không được mạo phạm.

Mọi việc lại suôn sẻ mà trôi qua. Lễ tiệc kết thúc kéo theo việc tiểu thư tộc thiên nga ra khỏi cung điện hoàng gia mặc cho bao người tiếc nuối cặp đôi " trai tài gái sắc " nhưng cũng tạo thêm nhiều cơ hội cho các công tử có tình ý với nàng. Dẫu Bạch Thiên và Vũ Thần có ước hẹn nhưng cũng vẫn lại là ước hẹn của hai người mà thôi, sự việc sau này chưa lường trước được...

===========================


[ Danmei ] Mèo Con, Mau Tới Bên Ta!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ