3

311 28 9
                                    

Taehyung, anh có nhớ lúc trước không, lúc mà em không còn người bạn nào..., anh luôn bên cạnh em, an ủi em, chỉ mình anh... 

"Dù cho thế giới này bỏ rơi em, nhưng anh sẽ không bỏ rơi em, dù là em sai anh cũng không bỏ rơi em, dù bất cứ thứ gì đi nữa, anh vẫn luôn bên cạnh em, một-bước-cũng-không-rời" đó là những lời anh đã nói với em lúc đó, anh có nhớ không Taehyung? Đúng thật, anh không bỏ rơi em, chưa bao giờ dù chỉ 1 phút. Bây giờ em ước gì có thể đứng trước mặt anh và nói với anh rằng "Dù anh có ra sao, tàn nhẫn như thế nào, trở thành thứ gì đi nữa em cũng sẽ không bỏ rơi anh, một-bước-cũng-không-rời", nhưng em lại không thể, anh thay đổi nhiều lắm, đến em cũng không thể nhận ra được, một Taehyung hoàn toàn xa lạ đối với em. Em sẽ vẫn ở bên cạnh anh, chăm sóc anh, dọn dẹp những đống lộn xộn mà anh gây ra, cho dù anh đối xử em ra sao em cũng không một lời oán trách, vì chính anh là người vực em dậy sau bao nhiêu nỗi đau, và cũng là người cứu sống em, cũng là người bên cạnh em lúc mạng sống của em chỉ còn đếm bằng giây.

Flashback (hồi tưởng) 

Jimin từng  là một bệnh nhân có khối u ác tính trong người, khi được phát hiện và đưa đến bệnh viện thì đã quá trễ và tỉ lệ sống sót sau phẫu thuật rất rất rất là thấp. Trước ngày phẫu thuật bác sỹ phụ trách có đến tìm Taehyung, người được xem là người thân duy nhất của Jimin, báo về việc họ dự đoán Jimin sẽ khó có thể qua khỏi cuộc phẩu thuật này, cơ hội sống sót 1/100. Rất mong manh. Taehyung đã khóc rất nhiều, anh ước gì đã biết về bệnh của Jimin sớm hơn, anh ước gì được gặp người anh yêu sớm hơn để người ấy không phải chạy đôn chạy đáo sớm hôm làm việc kiếm tiền phẩu thuật trong khi mang bệnh trong người. Gia thế nhà anh có thể lo được cho cậu, tất cả, nhưng ước gì anh có thể gặp cậu sớm hơn. Bằng một cách nào đó, trong cuộc phẫu thuật, tim của Jimin đã ngừng đập trong hơn 5 phút, các bác sỹ và y tá tưởng chừng như đã hết hy vọng, thì những âm thanh yếu ớt vang lên đã thắp lên một hy vọng khác cho đội ngũ bác sỹ. Và Jimin đã sống - 1/100 cũng là cơ hội, có lẽ do khát vọng sống của cậu quá mãnh liệt? Hay là do có một người chấp nhận hy sinh vì cậu dù có phải trả giá đắt như thế nào?

Sau hơn 3 tháng kể từ cuộc phẫu thuật thành công. Jimin dọn hẳn về sống cùng với Taehyung, vì Jimin mồ côi, nên cậu chỉ có thể tự đi làm thêm kiếm tiền để có thể chi tiêu hằng ngày, còn việc học phí, do hoàn cảnh gia đình nên hoàn toàn được miễn. Một chàng trai kiên cường.

"Taehyungie, anh có nhớ lúc trước khi em vào phòng phẫu thuật anh đã hứa những gì không?" Jimin chui tọt vào lòng Taehyung ngồi rồi ra vẻ đáng yêu hỏi

"Ừmmmm...anh đã hứa gì nhỉ?"

"Xấu xa. Anh hứa nếu em có thể bình an trở ra, anh sẽ đưa em đi ăn kem" Jimin lấy bàn tay múp múp xinh xắn của mình chọt lên má Taehyung rồi cười híp cả mắt.

"Àaa anh nhớ rồi. Anh sẽ dắt em đi ăn kem. Nhỉ?" Vòng tay ôm siết người yêu mình vào lòng, nhẹ nhàng đặt môi lên trán Jimin rồi hôn một cái. Trong mắt anh ánh lên một nỗi buồn không tên, rất khó để giải thích.

"Hứa rồi đấy nhé!"

Taehyung cúi xuống một chút để nhìn rõ Jimin hơn, người anh yêu nhất cuối cùng cũng có thể bình an mà trở về bên anh, toàn vẹn, khoẻ mạnh. Nụ cười này, ánh mắt này, gương mặt này, những ký ức này sao anh có thể quên được kia chứ.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 14, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[FanficBTS|VMin] Save meNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ