Chap 3 : " Tôi thật sự cô đơn "

1.1K 65 3
                                    

( Chắc mọi người đã quen với các nhân vật chính nhỉ
. Từ bây giờ mình sẽ viết tắt tên nhân vật nhé .
" Mỹ Nhân : MN hoặc Nhân, Ca " , " Mỹ Duyên : MD hoặc Duyên " , " Tú Hảo: TH, Hảo Hảo" , "Phan Ngân: PN, Ngân" )

Mỹ Nhân từ phòng tắm bước ra , không khí bây giờ không còn bị sự ngại ngùng bao phủ nữa.

- Bà vào tắm đi, tôi xong rồi.
- Ờ... Tôi đang tìm quần áo.!!
- Đêm rồi, mặc gì chả được, với cả bà mặc gì chả đẹp - Không biết sao Nhân lại nói lên những từ ấy, bởi vì cô thật sự rất ít khi khen ai. Chính c cũng bất ngờ với mình.
- Ahhihi !!! Bà quá khen rồi!!

Nói xong Mỹ Nhân bước vội vào phòng tắm...
Nhân thì ngồi lên giường, dán mắt vào chiếc điện thoại đọc về những tin tức lùm xùm quanh The Face.

Vài phút sau, cánh cửa nhà vệ sinh mở ra, một cô gái với bộ tóc xoã ươn ướt bước ra. Khiến Nhân không thể rời mắt khỏi. Cộng thêm mùi thơm của sữa tắm hắt ra từ cô nàng khiến cho người đối diện xao lòng với vẻ đẹp này.

- Bà đang làm gì thế??!! - Thấy người đó cứ hướng mắt về mình, Duyên băn khoăn hỏi.

- À..à... Tôi đang đọc báo ... Hay lắm... Hì hì!!! - Vừa nói , Mỹ Nhân vừa luống cuống đưa chiếc máy điện thoại lên coi như một món đồ làm nhân chứng , biện hộ cho lời nói của mình rằng cô đang đọc báo..!!

- Thế à... Mà hình như mai mình không phải quay đúng hông ta???
- Ưkm ! Mai được nghỉ cả ngày đó!!!
- Bà có làm gì không? Có hẹn với người yêu gì không?
- Tôi á!!! Làm gì có ai yêu tôi, những ngày nghỉ thường thì tôi toàn ở nhà thôi!!
- Sao vậy, bà đẹp như vầy mà không ai yêu?? Chắc mắt những người đấy hỏng cả rồi!! - Vừa nói Duyên vừa cười.

- Tôi thực sự rất cô đơn!!! Đàn ông bây giờ họ lấy vợ về đẻ con thôi chứ... Những người tốt trên đời này chả biết còn không?? - Vừa nói, Nhân vừa cúi mặt xuống.

- Bà sao vậy, có điều gì bà cứ chia sẻ với tôi. Tôi không hứa sẽ lúc nào cũng ở ben bà lúc vui nhưng tôi hứa những lúc buồn chỉ cần bà call tôi một tiếng tôi sẽ đến chia sẻ cùng với bà. Dù chỉ là ngồi cạnh để bà bớt đi nỗi buồn thì tôi cũng làm. - Mỹ Duyên bước đến ngồi xuống cạnh Nhân.

- Tôi .. tôi bị một căn bệnh bẩm sinh mà không một người phụ nữ nào muốn!! - Sắc mặt của Nhân lúc này tối sầm đi.

- Không sao bình tĩnh nào!! Hãy nói hết lòng mình ra đi, sẽ nhẹ nhàng hơn!!!
- Tôi ... tôi sẽ khó đẻ hơn những người phụ nữ khác... Trong ba năm nữa nên không mang thai thì từ đó tôi... - Nói đến đây nước mắt Nhân tuân trào ... Đôi mắt đỏ hoe đang rơi từng giọt nước mắt đau khổ...

- Hãy cứ khóc đi... Khóc thật to.. rồi sau hôm nay hãy cho mọi chuyện qua một bên... Phải sống thật tốt.. để sau này nhìn lại chũng ta không thấy hối hận với những gì đã qua...

Nước mắt của Nhân rơi lã chã.. Đến mức ướt hết bờ vai của Mỹ Duyên. Đôi mắt của Duyên cũng đã có vài giọt nước mặt trực lăn xuống vì những gì mà cô bạn mình phải trải qua....

Rồi từ từ Nhân vì quá mệt mỏi nên đã chìm vào giấc ngủ trong vòng tay của Mỹ Duyên...

Ngoài trời... Ông trời cũng thương tiếc cho cuộc đời của Mỹ Nhân ... Vì vậy , từng hạt mưa cũng bắt đầu rơi !!!! Nó sẽ rơi mãi , roi suốt đêm nay ....

Sáng hôm sau... Khi từng tia nắng le loi, luồn lách qua từng khe lá chiếu vào căn phòng của hai người phụ nữ tuyệt đẹp này.

Mỹ Nhân chợt mình tỉnh giấc... Cô nhớ lại đêm qua... Và cảm thấy mình đã nói được hết những thứ bấy lâu nay mà cô chưa cho người ngoài nào biết và luôn giữ nó khăng khăng trong lòng... Đêm qua cũng là  lần đầu tiên khi cô khóc như một đứa trẻ kể từ khi tự lập về cuộc sống của mình.
Cô cảm thấy ngày hôm nay thật nhẹ nhàng , thư thái.
Nhìn xuống Mỹ Duyên đang ngủ say.. Cuộc tròn như một con mèo ngoan ngoãn ... Cô không nỡ gọi dậy và dù sao hôm nay cũng là ngày nghỉ...

Sau khi vệ sinh cá nhân xong, cô bước ra tự pha cho mình một ly trà ... Ngồi lướt face và đợi người kia ngủ dậy...

( End chap 3
   Lời của tác giả: Thật sự cảm ơn mọi người đã ủng hộ tác phẩm đầu tay của mk... Mình sẽ cố gắng chap nhanh nhất có thể ... Mọi người hãy ủng hộ mình nhiều nhé!!!)

[ LongFic ] ~ Nhân Duyên trời định ~ ( Shipper Nhân-Duyen )Where stories live. Discover now