end -

599 58 6
                                    

Categories/ Tags: Angst, Dark, POV, Bad Ending/ Open Ending.
Word count: 1,6k+ (oneshot)

Warning: Main character's Death.
Notes: Viết dựa trên teaser Don't Wanna Cry của Jeonghan và Joshua :>

Pairing: JiHan ft. Kwon Soon Young.
- Ai đoán được gì comment xuống dưới nhé yêu mọi người <3


;


Người ấy tên là Hong Jisoo.

Trong suốt cuộc đời mình, đó là người duy nhất, người đầu tiên, cũng là người cuối cùng tôi nhìn thấy. Từ lúc tôi có thể cử động những khớp ngón đầu tiên, đến lúc cả người chìm vào khoảng không gian đen ngòm bất tận, cậu luôn ở đó, như một giao ước ngầm. Hay nói chính xác hơn, tôi đã tự hứa với lòng mình rằng sẽ mãi ở bên cạnh người này, cho đến khi cậu không còn ở đây nữa.

Tôi đánh một dấu X bằng bút dạ đen lên tờ lịch trắng. Trước đó, đã có sáu dấu X màu đen tương tự. Tôi không biết mình sẽ phải đợi đến bao giờ, chỉ biết là sẽ phải đợi, rất rất lâu.

Từ ô cửa sổ bé tẹo, tôi có thể nhìn thấy Jisoo nơi cửa sổ, bên cạnh chiếc bồn rửa mặt với vòi nước không ngừng tuôn ra dòng nước lạnh toát. Cậu hứng nước vào lòng bàn tay, rồi vỗ vỗ lên mặt mình. Trong không gian im lìm như chết, tiếng nước chảy tan vào lặng câm gây nên một loại áp chế đầy bức bối. Trông Jisoo đờ đẫn như người mất hồn, chứ không phải chỉ là một người đang cố gắng rửa mặt để bản thân trở nên thanh tỉnh.

Tắt cái vòi nước, cậu lau tay vào cái khăn khô màu be, và rảo bước ra hành lang. Bóng lưng của cậu hắt lên tường khẽ run run. Tôi cầm chiếc máy ảnh lên. Cái máy phát ra tiếng cạch khẽ khẽ như bảo với tôi rằng nó vừa mới ngủ dậy. Tôi muốn ghi lại mọi khoảnh khắc của cậu ấy. Dáng hình gầy gò kia cũng thế. Nhỡ đâu một ngày cậu ấy không ở đó, tôi sẽ vẫn nhớ rằng đã từng tồn tại một con người như thế.

Có một tấm gương trên tường. Jisoo bước qua nó, đột nhiên khựng lại. Một thoáng cứng đờ đầy bối rối, và rồi cậu quay lại. Ánh mắt sắc lẹm nhìn về phía tôi. Đáy mắt u tối bỗng nhiên ánh lên một tia sáng mơ hồ. Jisoo nhìn tôi. Thật lâu. Như một tấm phim cũ kỹ xoay những vòng thật chậm.

Nở một nụ cười, cậu nói, "Tôi biết cậu ở đó, Yoon Jeonghan."

Tôi buông cái máy ảnh xuống, nhìn về phía bảy dấu X lộn xộn, rồi chạy thật nhanh xuống dưới nhà.

-

Hong Jisoo có một đôi mắt rất đẹp.

Vào những ngày nắng, đôi mắt ấy cũng bừng sáng theo. Ánh mắt sóng sánh như chứa cả trời biển giang sơn ở trong đó. Những khi cậu cười, đuôi mắt vô thức cong lên làm tim tôi đập nhanh lạ thường. Tất cả đều bắt nguồn từ những điều nhỏ nhặt như thế. Từ cách cậu cười khi đang nhìn gì đó trên điện thoại. Từ cách cậu mím môi lúc đang viết dở cái gì. Từ cái nhăn mày khi nhìn ra khoảng trời có vẻ sắp mưa bên ngoài. Từ cách cậu nhìn tôi, cách cậu gọi tên tôi, mọi thứ. Bằng chiếc máy ảnh của mình, tôi cố gắng lưu lại những khoảnh khắc như thế. "Để mọi thứ không chìm vào lãng quên," tôi luôn tâm niệm như vậy.

[Fanfic - JiHan] Mười một ngàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ