"Vương Nguyên, em đang làm gì đấy, sao còn chưa chuẩn bị?" Cường Ca từ bên ngoài đi vào phòng, lúc này nhìn thấy Vương Nguyên vẫn đang ngồi trên chiếc giường, hướng ánh mắt ra ngoài ban công. Dường như cậu không nghe tiếng Cường Ca gọi. Nhìn lại đồng hồ treo tường, còn không quá bốn mươi phút nữa chuyến bay sẽ cất cánh, anh liền bước đến hối thúc cậu. Nhưng khi đứng trước mặt Vương Nguyên, anh sững người. "Vương Nguyên đang khóc" anh thầm nói trong lòng. Tâm trạng của cậu không tốt từ hôm qua, nhưng nghĩ do lịch trình dày đặt, khiến Vương Nguyên mệt mỏi nên Cường Ca không hỏi thăm gì, chỉ nói với quản lý là cho cậu nghỉ ngơi nhiều một chút. Nhưng không ngờ, lại nghiêm trọng đến vậy.
Cường Ca lúng túng, không biết phải làm thế nào, liền lấy hộp khăn giấy đưa cho cậu, nói: "Vương Nguyên... nếu em có chuyện gì, cứ nói ra, sao lại khóc?"
Vương Nguyên vẫn im lặng, cậu cúi mặt, nhìn vào chiếc điện thoại của mình.
"A" Cường Ca nhận ra từ nãy đến giờ Vương Nguyên vẫn đang nghe nhạc, anh ngồi xổm xuống, ngẩng mặt nhìn Vương Nguyên, khẽ vỗ tay cậu, rồi ra dấu bảo cậu gỡ tay nghe ra. Sau đó anh hỏi: "Có chuyện gì sao?"
Vương Nguyên nhận ra mình đang khóc, nhanh chóng đưa tay lau nước mắt, sau đó mỉm cười với Cường Ca: "Không có gì, chỉ là em nghe nhạc, có chút nhập tâm."
Cường Ca nhìn vào màn hình điện thoại của cậu, lúc này đang phát bài "Một người như mùa hạ, một người tựa mùa thu", liền hiểu ra vấn đề. Tuy vào công ty không bao lâu, nhưng anh cũng đã nghe Mã Ca nói qua, ngày này năm năm trước Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên đã cùng song ca bài hát này, sau đó ngày này cũng trở thành ngày kỷ niệm của hai đứa.
Dạo gần đây Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên lúc tách nhau ra hoạt động, mỗi người một nơi, lịch trình dày đặt cũng là rào cản khiến cả hai không liên lạc với nhau nhiều. Anh hiểu ra Vương Nguyên đang nhớ đến Vương Tuấn Khải, bỗng dưng cảm thấy chạnh lòng.
Tuy là người ngoài, nhưng cũng có thể nói là ở bên Vương Nguyên 24/24, nên anh cũng có thể hiểu được tình cảm Vương Nguyên dành cho Vương Tuấn Khải. Không thể chỉ gọi là tình bạn, càng không đơn thuần là như tình yêu. Nếu nói theo cách fan hâm mộ gọi thì là "tình Khải Nguyên".
"Em chuẩn bị đi, chúng ta phải nhanh chóng đến sân bay rồi, kẻo trễ chuyến bay." Không biết phải nói gì để an ủi tâm trạng Vương Nguyên lúc này, Cường Ca chỉ biết nhắc nhở cậu, rồi bước ra ngoài. Sau đó lặng lẽ nhắn tin hỏi thăm tình hình của Vương Tuấn Khải với Mã Ca.
Vương Nguyên thở dài, cậu mở lại tin nhắn weixin, nhìn mãi dòng tin nhắn mà cậu nhắn cho Vương Tuấn Khải nửa tiếng trước "Anh nhớ hôm nay ngày gì không?" Cậu cứ đợi mãi nhưng Vương Tuấn Khải vẫn chưa trả lời, dẫu biết anh đang bận rộn, nhưng mà hầu như cả tuần nay cậu và anh đều không nói chuyện, có chăng cũng chỉ là mỗi cậu độc thoại.
Tuấn Khải! Nhớ anh sắp phát điên rồi!!! Vương Nguyên thầm gào thét trong lòng mình.
...
"Mã Ca!" Vương Tuấn Khải vừa hoàn thành xong công việc, liền chạy đến chỗ Mã Ca ở phòng trang điểm.
"Hả?"
YOU ARE READING
ONE SHOT: HẠ THU NĂM THỨ NĂM
Fanfiction"Một người như mùa Hạ, một người tựa mùa Thu. Lại có thể biến mùa Đông, trở thành mùa Xuân." Thể loại: Fanfic Khải Nguyên, có chút ngọt, HE. Note: Hư cấu! Tất cả đều hư cấu!!! LỜI DẪN: " Lần đầu gặp gỡ nhìn cậu không vừa mắt, ai biết được sau này...