zayn đã biết niall được chính xác là năm tháng, bốn tuần và ba ngày trước khi anh đưa ra kết luận là mình đã chết. rằng hơn hai mươi năm qua anh thở và ăn uống cũng chỉ để giữ bản thân tồn tại đủ lâu để chết vì một cậu bé có đôi mắt trong màu nước biển và tiếng cười lay động cả thế giới.
thứ cảm xúc ấy cuốn trôi zayn lúc ba giờ sáng vào một đêm thứ bảy mùa đông. anh cuộn tròn trong chiếc chăn bông và niall là mặt trời nhỏ dưới chân anh; tay cậu gác lên mặt sau futon*, má ửng lên một sắc đỏ quen thuộc. zayn đã dành ra tận hai mươi phút thắc mắc; vì sao chung quanh niall có ánh hào quang sáng bừng như ngàn vạn tia nắng mà anh vẫn chưa bị mù, hay bị thiêu đốt mỗi khi anh ở gần cậu. đó là một phép lạ có chủ đích, anh đoán vậy.
và đó là lúc nó tấn công vào ngực trái anh;
nó, thứ cảm xúc đó, chợt đầu tới một cách vội vàng. nó đánh vào anh như cơn sóng triều (mà zayn vốn chẳng giỏi ở khoản bơi lội) và nước đã ngập tràn khoang phổi anh trước khi anh kịp nhận ra rằng anh cần oxi để sống. anh sẽ xoay sở được, bằng cách nào đó.
nó lại tấn công, lần hai; quá nhanh và quá hung bạo và chẳng có lời cảnh báo nào hết, nhưng nó vẫn vậy, cũng giông giống lần trước. là tình yêu, hay mấy thứ đại loại thế. thứ gì đó có khả năng đá tung tim anh văng khỏi lồng ngực, hay nén từng nhịp thở của anh trong cổ họng. zayn vẫn thường nghĩ tình yêu là một quá trình được đúc kết bởi rất nhiều thời gian, sức lực và cả sự tin tưởng. anh cho rằng anh đã đúng, bằng cách nào đó; vì rõ là với anh, yêu chẳng khác gì bị một chiếc xe tải chết tiệt đâm vào nửa đêm vậy.
zayn tin rằng trái nghĩa với chết là yêu - hai trạng thái nằm đối nghịch nhau; bấp bênh trên bờ vực mong manh của hai nửa bán cầu, một nửa là của những trái tim tan vỡ, nửa còn lại là của thần kinh kém và xương yếu. anh mong rằng mình sẽ không đau lắm khi sự yêu và sự chết hết lung lay mà rơi hẳn xuống, mong rằng nền đất đủ bằng phẳng và an toàn để chúng không bị tổn thương.
"cậu đang nhìn gì vậy?" chất giọng ireland nhỏ bé lạ thường lí nhí dưới chân anh.
zayn cười, dịu dàng và đầy sủng nịnh và chẳng giống anh bình thường chút nào, "cậu."
"tớ á?". giọng niall nghe không có vẻ gì là ngạc nhiên nhưng rõ là có chút phấn khởi, giống như được zayn ngắm là một điều tốt vậy.
"cậu thật xinh đẹp." lẽ ra đây phải là một câu đùa. nhưng không.
niall cười toe. zayn chắc chắn rằng cả thế giới này bây giờ đang phải đứng ngồi không yên vì mẹ nó, niall đẹp chết đi được, tới mức từ đẹp vẫn không đủ và không thể có khả năng để miêu tả cậu ấy.
"thế thì cậu hẳn phải là thứ gì đó đẹp hơn cả đẹp rồi."
zayn cười nhỏ trong cố gắng che giấu sự thật rằng tim anh đang phồng to tới mức nó có thể nổ tung bất cứ lúc nào. và niall thì chẳng quen với những lời khen hay những nụ cười nhẹ, đặc biệt là từ zayn, nên những câu từ của anh nghe càng bất ngờ hơn nữa. zayn cảm thấy mình đang tan chảy, xương sườn mềm dần và các cơ giãn lỏng cho đến khi anh thành một vũng chất lỏng trên sàn, đầy những suy nghĩ và cảm xúc về niallniallniall.
"nhưng mà nghiêm túc đi", niall lầm bầm, nhìn vào đôi mắt người lớn hơn, "cậu đã khá im lặng ấy."
zayn nhún vai, cố gắng lơ đi chuyện tim anh đang bị giày vò (một cách tích cực) "hmm"
"hmm?" cậu người ireland cười. cậu nhích người sang phía anh, cố gắng rúc vào phía giữa anh và cái tựa lưng và ôm anh. rồi cậu khoanh tay trước ngực, dựa vai anh như thể tất cả những việc trên đều bình thường vậy. và điều đó không nên bình thường, bởi chuyện hô hấp của zayn đã vốn có vấn đề và anh mới yêu được mười phút thôi (cũng có thể anh đã yêu cả đời, anh cũng không rõ nữa).
niall có mùi dầu gội của zayn, mùi nắng hong trên vải áo và thoang thoảng một chút nước hoa nhẹ mùi. làn da cậu mềm và ấm, nhắc tới điều này cũng hơi vô dụng vì da cậu khi nào chẳng mềm và ấm. niall là mặt trời và những vì sao và đại dương và bầu không khí và điều đó quá nhàm và quá đúng tới mức làm anh suýt khóc.
"bữa nay cậu yên thật", niall lại lầm bầm. hơi thở ấm nóng của cậu khẽ chạm vào phần xương quai xanh lộ ra của anh, ngón tay cậu vẽ lên ngực những đường lơ đãng và thật thì zayn có khi đã chết rồi ý. "có chuyện gì hả?"
"có gì đâu" zayn nói, tay vòng sau lưng khoác vai cậu bạn, "chỉ hơi buồn ngủ thôi."
"cậu không có vậy."
"tớ nghĩ là tớ biết khi nào tớ mệt hay không."
"mắt cậu lim dim khi cậu mệt... cậu cũng không nhìn chằm chằm tớ như thế"
"nhìn chằm chằm cậu như thế nào cơ?"
một sự im lặng kéo dài cho tới khi niall di chuyển, tay đặt lên ngực zayn rồi nhìn biểu cảm của anh. cậu trầm ngâm một lúc, suy tư nhìn zayn như kiểu anh thật sự là cái gì đó hơn là một tập hợp carbon và tế bào chết vậy. trái tim của người lớn tuổi hơn lại đập mạnh đau như búa bổ và khoang phổi thì như muốn quặn lại và anh đã hiểu được cảm giác bị nhấn chìm là như thế nào.
niall liếm môi, "cứ như là tớ làm cậu muốn khóc ý"
zayn bật cười bởi anh chẳng nghiêm túc nổi. nhưng anh vẫn đang nghiêm túc, ngón tay lùa qua mái tóc nâu vàng của người kia như đang đền bù, "điều đó có khả năng xảy ra ít nhất ấy, thề luôn"
"vậy là thế nào?" niall bĩu môi, thở một hơi dài lướt qua vùng da rám nắng dưới cổ.
"là tớ yêu cậu phát chết lên được chứ sao", zayn trả lời một cách khá ngẫu nhiên, bàn tay đồng thời lần dò những ngón tay của niall vẫn còn ngoan ngoãn đặt trên ngực anh, rồi đan chúng với ngón tay mình lại với nhau. zayn cũng không rõ những gì anh vừa nói có phải đùa hay không - đương nhiên là anh yêu niall, chỉ là anh vẫn không chắc đó là điều anh muốn người kia biết.
và khi zayn có đủ can đảm để nhìn lên người nhỏ tuổi hơn, anh bắt gặp nụ cười lớn nhất, tươi nhất mà anh từng thấy, có khi là từ trước tới giờ luôn, và tim anh thắt chặt lại trong vui sướng. cậu trai ireland lăn qua để nằm hoàn toàn trong vòng tay anh bạn thân, nở nụ cười toe và đưa những ngón tay chai sần lên xoa mái tóc anh. và, cũng như thứ cảm xúc hay những cơn sóng triều hay chiếc xe tải lúc nửa đêm, điều đó tới với không một lời cảnh báo - niall đặt một nụ hôn phớt lên môi zayn, nhẹ như chỉ để thử xem môi cậu có vừa với của người kia hay không. nụ hôn chỉ kéo dài một lúc và đôi môi zayn thì hơi nẻ nhưng phổi anh thì hoàn toàn thoả mãn vì đã có hơi thở của niall đi qua.
"có khi cậu chỉ yêu tớ bằng một nửa tớ yêu cậu thôi"
và zayn chắc chắn đã chết rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[vtrans] ziall // love is a laserquest
Fanfictionzayn đã kết luận rằng có khi anh đang yêu. author: idleteen@AO3 translator: reveurism bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả.