Vào một ngày mùa đông lạnh lẽo, Samuel đột nhiên mắc chứng khó ở, từ chiều đã nằm trên giường chùm chăn kín đầu.
Jihoon đi ra ngoài mua đồ về tới nhà, sắp xếp lại đồ mới mua. Sau đó đi về phòng ngủ kiếm người yêu của mình.
- Em mệt hả Samuel?
- Về rồi à! Cởi áo ra rồi vào đây nằm em ôm cho ấm.
Câu trả lời không khớp với câu hỏi gì cả... Ủa mà khoan cởi áo ra là sao? Chân mày anh chau lại, không lẽ cậu người yêu này lại nổi hứng vào lúc này ư? Nhưng mà anh vẫn làm theo lời của cậu, cởi hết quần áo, leo lên giường chui vào trong chăn.
Biết anh đã leo lên giường, cậu quay qua ôm anh. Nhưng mà hình như có gì đó sai sai thì phải?
- Park Jihoon!
- Hửm?
- Anh không mặc quần áo à?
- Chẳng phải em kêu anh cởi hết quần áo ra hả? Anh đang nude rồi còn gì?
Nghe xong cậu chỉ muốn đập đầu vào gối chết luôn cho rồi! Park Jihoon ngốc quá rồi...
- Em chỉ kêu anh cởi áo khoác ra thôi mà, anh nghĩ sao giữa trời lạnh thế này mà nude hả trời?
- Con mẹ cậu Kim Samuel! ˋ︿ˊ
Anh ném cho cậu một ánh mắt đầy ám khí, sau đó leo xuống nhặt quần áo mặc lại lên người.
- Đừng hòng động vào tôi trong vòng một tháng nhé Kim Samuel!
- Ớ...
Cậu trưng một khuôn mặt đáng thương ra, nhưng anh cũng không mềm lòng tha thứ.
- Em đã làm gì sai chứ Hoonie?
Thanh niên số nhọ hơn cả đít nồi! -_-||