Shot 1

332 9 13
                                    

Một buổi tối mưa ở Luân Đôn, Mark vừa ăn xong bữa tối của mình. Cậu tự dọn chén dĩa cho vào bồn rửa, tiện thể đánh răng rồi ra phòng khách. Cậu không tài nào tập trung được vào bộ phim đang chiếu trên tivi. Hai mắt thỉnh thoảng lại liếc sang màn hình laptop. Cậu đang chờ đợi một điều gì đó.

Jaebum sắp kết hôn, và cơ hội để cậu nói ra tình cảm của mình với anh thì sắp hết.

Mark sau cùng quyết định tắt tivi, nằm dài ra ghế.

Chuông điện thoại đột ngột reo lên. Cậu giật mình ngồi dậy, háo hức rồi lại hụt hẫng khi nhìn tên người gọi trên màn hình.

"Mẹ"

Đó không phải là điều cậu mong lúc này. Mark nhàn nhạt ấn trả lời.

Hôm nay là thứ bảy ở Mĩ, như thường lệ thì mẹ cậu sẽ gọi điện nói chuyện qua video với Mark. Mọi hôm cậu sẽ rất trông chờ vào buổi tối cuối tuần, vì đó là lúc cậu được gặp lại gia đình và thoải mái nói chuyện, cười đùa với mấy đứa cháu của cậu.

Thậm chí nếu là trước đây, cậu còn có thể ngồi xem anh dạy cho mấy nhóc ở nhà mấy câu tiếng Hàn đơn giản nữa cơ.

Cậu và anh, hai con người đến từ hai châu lục khác nhau, cách xa nhau 9 giờ bay, cách nhau nửa vòng Trái Đất. Họ quen nhau khi ngẫu nhiên trở thành bạn trọ chung, rồi là bạn chung đại học.

Đã được 2 tuần kể từ khi Jaebum về Hàn rồi. Anh bảo anh trở về để kết hôn với cô gái anh đã đính hôn trước khi anh đến Anh.

Tạm gác lại nỗi buồn trong lòng, Mark nở nụ cười với mẹ, gượng gạo nói chuyện, hỏi han sức khỏe của bà. Dường như nhận ra con trai mình đang buồn vì gì đó, mẹ cậu dò hỏi nhưng cậu cũng chỉ lắc đầu. Bà không còn cách nào khác, chỉ biết nhắn nhủ cậu giữ gìn sức khỏe rồi tắt máy.

Mọi thứ trở lại im ắng như trước khi mẹ cậu gọi đến.

Mark ngồi bó gối trên sàn nhà, mắt vẫn dán đăm đăm trên màn hình máy tính. Lần trước gọi điện, anh bảo là ngày mai sẽ tổ chức hôn lễ. Cậu tự hỏi hay là anh quá bận để gọi điện...

Rồi cậu lại nghĩ vu vơ. Cậu nghĩ về thời gian có anh ở đây. Căn nhà này chất chứa từng khoảnh khắc, hình bóng của anh. Đôi mắt trong veo của cậu mông lung nhìn chung quanh.

Đầu óc cậu trống rỗng, chỉ còn lại hình ảnh của anh.

Từ ngày anh về Hàn, nơi này trở nên khác đi. Có chăng là do cậu đang đổi thay?

Chuông báo của Skype vang lên lần nữa. Lần này là anh. Cậu không chần chừ ấn nút trả lời ngay lập tức.

Gương mặt thân quen cùng nụ cười rạng rỡ dần hiện ra trên màn hình. Bây giờ ở Hàn là khoảng 7 giờ sáng, anh vẫn còn lười biếng chưa ra khỏi giường.

_Mark, em đang chờ anh đấy à?

Cậu lúc này không biết nên vui hay nên buồn, nên nói thật hay giả vờ từ chối đây...

Anh bây giờ là của người khác rồi, đâu còn là Jaebum từng học cùng trường đại học và ở cùng nhà với cậu.

_Mark à - Anh gọi - Anh biết em hiện đang cảm thấy như nào mà. Em không cần phải giấu anh đâu.

Nói dối. Anh không biết cậu thích anh.

Mark vẫn ngồi bó gối trên sàn, hỏi anh qua loa vài câu.

_Lát nữa, lúc em đi ngủ rồi thì hôn lễ sẽ diễn ra. Em chúc anh hạnh phúc chứ?

Sao anh lại đột ngột hỏi như vậy? Anh muốn em trả lời như nào?

_Em ngủ đây. Em mệt quá. - Cậu tìm cho mình một cái cớ rồi tắt máy

Nếu anh là em, nhìn người mình yêu kết hôn với người khác thì thử hỏi em nên làm gì?

Vốn dĩ từ đầu chúng ta chưa thuộc về nhau, cớ sao em lại ích kỉ đòi hỏi anh cho riêng mình?

Căn nhà trống vắng kể từ ngày anh đi. Em sau cùng cũng chỉ là kẻ đơn phương, nay lại còn yêu xa, anh hỏi em phải làm gì?

Những đêm nằm cạnh anh ngoài chiếc ghế sofa, khi anh ngủ gục đi giữa những trận bóng đá, em đã từng ao ước anh là của em.

Tưởng như đã có được anh, nhưng trái tim anh lại chưa bao giờ thuộc về em.

Em ghen tị với cô gái kia.

Đêm nay Luân Đôn mưa lớn như ngày đầu chúng ta gặp nhau, anh có hay?

Khóe mắt em lại cay rồi ướt. Thật đáng ghét, em lại yếu đuối nữa rồi.

Jaebum à, anh bảo anh biết em nghĩ gì, vậy anh có biết em thích anh? Hay đó chỉ là lời an ủi?

Em phải làm gì bây giờ?

Đồng hồ điểm 12 giờ rồi, em đi ngủ đây. Chắc là, em phải tự chôn tình cảm của mình thôi nhỉ...

Chúc anh hạnh phúc, Im Jaebum.

[TWOSHOTS] Mình xa mình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ