Chương 31+32+33+34

226 7 1
                                    

  CHAP 31: HAI KẺ NGỐC NHẤT THỜI ĐẠI
-o0o-
* Tại sao...
* Ai cũng có cặp có đôi...
* Luôn được yêu hạnh phúc!
* Thế nhưng chỉ riêng mình em...
* Dẫu hết lòng vẫn không được yêu.
* Càng yêu đắm say.
* Càng thêm đắng cay.
* Vì yêu...
* Là đã biết trước không thể quay lại.
* Nhưng anh không yêu...
* Thì em biết phải làm sao!
* Thôi thì mặc kệ đi!
* Dẫu sao em vẫn sẽ chờ anh!
-o0o-
-Chị Mizu, em hiểu rồi!
Maya cười nhẹ nhìn bóng nó khuất xa. Từ trước đến giờ, dường như chỉ có nó là hiểu cô nhất, là người luôn quan tâm tới cảm xúc của cô.
-o0o-
-Anh Kyo, Maya cần tìm anh!-nó lạnh lùng nói
-Ừh! Anh biết rồi!
Kyo gật đầu rồi bước đi, nó thở dài quay sang nhìn hắn, hắn thì không hiểu nãy giờ nó đang làm cái gì tất.
-o0o-
.
.
.
.
.
Maya đứng giữa cánh đồng Bồ Công Anh màu đỏ máu. Cô đưa tay hứng những bông tuyết đang rơi, đôi mắt lạnh khẽ nhắm lại. Mái tóc lam dài nhẹ bay theo gió. Vẻ trầm lặng này khiến cô đẹp hơn hẳn, một nét đẹp lạnh nhạt, cô đơn.
-Tìm anh có việc gì không?
Một giọng nam cất lên, Maya từ từ mở mắt ra, người cô nhìn thấy là Kyo.
Anh đang cười với cô, cô thật vui quá. Đó chẳng qua chỉ là một nụ cười nhưng lại khiến cô hạnh phúc rất nhiều.
-Em có tìm anh sao?-cô cười đáp trả
-Haizzz... Không tìm? Lại bị Mi-chan gạt nữa rồi! Vậy anh đi đây!-Kyo thở dài một tiếng
-Ở đây một lát đi!
-Hử?
-Ở lại nói chuyện với em được không?
-Được!
-o0o-
Tuy là Maya bảo Kyo ở lại nói chuyện, thế nhưng nãy giờ cả hai chỉ im lặng. Hai người, mỗi người nhìn một hướng.
Maya chu môi thổi bông hoa tròn trĩnh trước mặt. Những cánh hoa rời ra, tung tăng bay lượn khắp cánh đồng rồi nhẹ nhàng chạm vào mặt đất.
-Kyo!!!-Maya khẽ gọi
-Sao?-Kyo liếc mắt
-Anh nghĩ em thế nào?
-Sao lại hỏi vậy?
-Hỏi nhiều quá, anh cứ nói đi!
-Ừh! Em rất tốt, rất đẹp... Chỉ vậy thôi!
Maya cười nhẹ với câu trả lời của Kyo. Cô xoay người đẩy anh ngã xuống đất rồi lẽ lưỡi trêu anh. Bộ dạng lạnh nhạt của cô đã thay đổi thành vẻ dễ thương vô đối. Kyo thoáng ngỡ ngàng, cái bộ dạng của cô thật khiến anh muốn giận cũng không thể nào giận.
-KYO!!! EM YÊU ANH!!!
Cô chu môi hét to, trên môi nở một nụ cười đầy sức sống. Kyo lại thêm một lần nữa kinh ngạc, anh vừa nghe thấy gì thế này. Còn mọi người khác nghe được thì cười "hehe", nhảy múa cổ vũ cho cô.
-Em vừa nói gì?-Kyo nhíu mày
-Em yêu anh!!!-Maya nháy mắt
Kyo khẽ thở dài, anh chống tay đứng dậy. Gương mặt anh trở nên lạnh lùng đến rợn người, đôi mắt màu hổ phách mang vẻ lạnh nhạt, vô tâm. Nhưng sau cái vẻ lạnh lùng đó, anh nở một nụ cười. Nhẹ đưa tay lên xoa đầu cô vài cái.
-Ngốc tử, em nói thật hay định trêu anh vậy?
-Em có nói em đùa đâu!-cô chu môi
-.........
-Em yêu anh, anh làm bạn trai em nha!-cô phụng phịu
-Anh.........
Suỵt!!!

Không để Kyo nói thêm gì nữa, Maya đưa tay chạm lên môi anh với ý bảo anh im lặng, cô cúi đầu nhìn xuống đất nói với giọng man mác buồn.
-Anh đừng nói gì hết, em biết trong lòng anh không có em! Nhưng em sẽ chờ anh, chờ đến khi nào anh để mắt tới em. Đến lúc đó anh hãy trả lời em!!!
Maya dứt câu thì nhón chân hôn lấy làn môi mỏng dụ hoặc của anh. Đây là nụ hôn đầu của cô, cô đã tặng nó cho anh, tặng cho người mà cô yêu thật sự và yêu rất nhiều.
-Cứ vậy nha, em đi trước!!!
Cô nói rồi buông anh ra chạy vụt đi, lướt qua anh như một cơn gió.
-o0o-
.
.
.
.
.
Mùa đông, tuyết đang rơi. Cô chạy mãi chạy mãi trên cánh đồng, mặc cho ai có gọi cô nhiều như thế nào. Khóe mắt cô cay xè, cô đang khóc, hai hàng nước mắt chảy dài trên gương mặt.
Vì sao vậy chứ?
Tại sao nụ cười vẫn hiện diện trên môi cô khi cô khóc, chính cô cũng không biết lí do. Nhưng kệ đi, dẫu sao cô cũng đã ra tất cả, nói hết những thứ mà cô luôn giấu diếm, những thứ luôn chôn chặt trong lòng.
Cô thấy nhẹ nhõm nhưng sao tim lại đau như thế? Một thứ cảm giác quá sức chua chát, đắng cay. Đã biết không thể yêu nhưng tại sao lại yêu!
Có phải cô quá ngớ ngẩn phải không?
-o0o-
.
.
.
-Ngốc tử! Dám chặn miệng anh sao, đã vậy thì anh cho em đợi suốt đời!
Kyo cười nửa miệng, thật chất là anh đang tức gần chết. Đáng lẽ những câu lúc nãy Maya nói phải là của anh nói mới đúng.
Thật ra anh đã quên và vứt bỏ tình cảm với nó rồi, anh biết nó không phải của riêng anh, nên anh chỉ biết mong nó hạnh phúc bên hắn.
Còn giờ thì anh đã có người mà anh yêu, người luôn lặng lẽ đi sau lưng anh, người luôn quan tâm và khóc cho anh. Người đó là Maya, nhưng sao cô không hiểu ý anh chứ?
Anh thật sự muốn khóc quá!
Sao mà cô ngốc vậy, một kẻ ngốc nhất thời đại.
-o0o-
end chap 31

Tứ Đại Ma Nữ và Tứ Đại Ác Ma - JunMin và Vô Ngân SarrangloveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ