[Kim TaeHyung] Train Station

10 2 0
                                    

13.06.2013

Thành phố đêm nay ướt sũng trong trong cơn mưa cuối hạ tại một quán cà phê nhỏ trong lòng thành phố - Love of Youth, nơi vang lên bản tình ca nhẹ nhàng, chợt ta cảm giác cô độc giữa phồn hoa. 09 giờ tối, quán cà phê đã thưa dần, nhân viên đã về hết chỉ còn cô lau dọn mọi thứ. Cô - Jung Yeon Hyo là du học sinh người Việt gốc Hàn, mái tóc nâu đen cùng với chiếc kính vuông bức màu đỏ trong bộ đồng phục nhân viên có phần ướt đẫm do mồ hôi để lại. Cô thở dài
"Lại là 1 ngày mưa" cô nghĩ rồi lại tiếp tục lau dọn và chìm trong khúc nhạc mộc mạc

"I see quiet nights poured over ice and Tanqueray
But everything is shattering and it's my mistake"
Tiếng nhạc đã hết, đứng trước cửa cô chợt nhận ra mình quên mang dù
- Chắc phải dầm mưa vậy... Haiz- Cô vội lấy thân mình ôm cặp chạy đi trong mưa đến trạm dừng xe mới nghỉ. Tóc gần như đã ướt sũng, bộ đồng phục mới thay cũng đã ướt hơn nửa, trình kính dường đã phủ đầy nước. Cô thở hổn hển, xem xem cặp có bị ướt ko, thở phào nhẹ nhỏm. Người đứng trước mắt cô đang nhìn cô chằm chằm một cách hiếu kì, cô thấy kì lạ nên cũng ngước lên:
-A! Em chào tiền bối!- Nhận ra tiền bối của mình- Sao tiền bối về trễ thế đã 9:30 rồi đấy.
- Anh mới đi qua bên BigHit xong, anh đã được debut rồi đó!- Mặt anh như đầy sự tự hào và thỏa mãn- mới đi làm về thêm xong hả, mưa thế này dù đâu hử?- Anh có vẻ trách móc nhìn cô
- Hì, em để quên ở nhà rồi ạ- Cô cười nhẹ nhìn anh- Mà chúc mừng anh nha! Thế không phải anh nên mở tiệc đãi anh em sao?- Cô đùa
Anh- Kim Taehyung tiền bối lớp trên của cô, anh vừa ra trường hồi tháng trước. Cô mến mộ anh cực kì, anh rất vui tính, lại rất hoà đồng với mọi người, hầu như ai cũng thích anh, nhất là những nữ hậu bối nhưng đáng tiếc vào năm 11 anh đã có bạn gái, chị ấy là hoa khôi khối đó, Naomi. Không lâu sau đó hai người chia tay nhưng không ai biết lí do vì sao. Đến giờ nguyên nhân chia tay của Naomi và Taehyung vẫn không ai biết trừ Jimin-cậu bạn thân của anh và cô. Cô và Taehyung cũng vô tình biết nhau vào tối hôm đó.

---Flashback---

• Hôm đó là tuần đầu tiên cô bắt đầu đi làm thêm ở quán cà phê đó, trong lúc đợi chuyến xe lửa thì cô thấy anh-Taehyung đang cãi nhau với một cô gái, chắc là người yêu. Tiếng cãi vã lớn đến nỗi mà cô dường như nghe thấy hết và đã có một số người chú ý đến. Sau đó cô gái ấy bỏ đi, anh như người mất hồn, với khuôn mặt đầy sự thất vọng... Cô thấy nhưng cô vẫn im lặng, chỉ nhìn anh. Anh sau đó hướng mắt về phía cô, cô giật mình cúi chào anh:
- E..Em chào tiền bối ạ
Anh có vẻ ngạc nhiên rồi cũng gật dầu chào lại
"Chuyến tàu 1306 từ Seoul đến Daegu sẽ khởi hành trong 5 phút nữa, xin mời hành khách đi chuyến tàu 1306 đến ga số 13. Xin cám ơn" Tiếng loa phát thanh vang lên, cô nhanh chóng đi đến ga số 13, lựa một chỗ ngồi cạnh cửa sổ rồi ngồi xuống. Cô thấy anh đi đến và ngồi kế cô. Anh bắt đầu hỏi:
-Em thấy rồi à?- Anh hỏi, giọng chứa sự thất bại, cô khẽ gật nhưng cũng không nói gì, anh lại tiếp tục hỏi- Em không hỏi vì sao à?
- Em nghĩ là anh không muốn trả lời nếu em hỏi
- Anh bị cắm sừng, thật buồn cười nhỉ- Anh thở dài một cách nặng nề rồi cười nhẹ, nụ cười đáng thương của kẻ si tình bị phản bội, nụ cười mỉa mai cho sự tin tưởng tuyệt đối đến ngu dại của bản thân cho một người không đáng. Anh ngó ra ngoài cửa sổ, trời sắp mưa, sắp mưa lớn, rồi lại thở dài..., anh tiếp tục- Cô ấy là Naomi, ... - Anh đã kể hết cho tôi nghe, tôi thì chỉ im lặng không nói một lời. Dường như đã đạt đến giới hạn, anh bật khóc, đôi vai anh run lên từng đợt, rồi những tiếng nấc nho nhỏ, ngắt quãng nhưng đủ để tôi để ý...
-Anh này, mưa rồi này, anh đừng khóc mưa sẽ khóc giùm anh thay cho anh- Cô nhẹ nhàng vỗ vỗ vai anh- Cô ấy không đáng để anh khóc đâu, anh biết mà phải không?
Anh không nói, đầu dựa hẳn lên cửa kính, ánh mắt vô hồn, đờ đẫn.
- Ừ, cám ơn em - Anh nhìn cô một lúc rồi nói, anh chìa tay ra tỏ ý bắt tay- Anh là Taehyung, em có thể gọi là Tae cũng được.
- Vâng... Chào anh, em là t/b - Cô cũng bắt tay với anh, tay anh thật ấm và mềm, nhịp tim của cô có vẻ tăng lên đôi chút. Nghe hài hước thật, làm sao cô có thể thích họ được, cô khá thích chuyện duyên nợ nhưng về cái hiện tượng 'yêu từ cái nhìn đầu tiên' thì ừm... cô không hoàn toàn tin vào nó lắm, theo cô đó chỉ là những rung động thoáng qua thôi.
Anh nhìn cô bằng đôi mắt chân thành của một người bạn nhưng lại khiến trái tim cô rung động. Cô biết mình đã thích anh hơn mức bình thường rồi. •

---End Flashback---

Cô nhớ lại nhưng bị anh gián đoạn
- Này em không lên sao? Đứng ngây ra làm gì vậy? - Anh quơ quơ tay trước mặt cô.
Cô cười hì hì rồi cùng anh lên chuyến xe buýt, cô và anh tám chuyện trong suốt quãng đường. Anh làm các trò con bò để chọc cô cười nhiều nhất và cô kể những chuyện cười mà cô chứng kiến trong trường học hay thậm chí là nghe được trong lúc làm thêm từ khách hàng hay từ mấy bà chị đồng nghiệp hay là kể lại các câu chuyện đùa của anh Jin để nhìn thấy nụ cười hình hộp chữ nhật của anh. Hai người cứ như vậy, thật đơn giản nhưng cũng thật vui và ý nghĩa, con đường trở nên ngắn đi, cô buộc phải xuống trạm của mình còn anh thì ở lại.
- Em chào anh nhé BYE BYE!
-Ừ, ngủ ngon nhé
- Anh cũng thế- Cô cười tươi rồi xuống xe và khuất đang sau con hẻm ấy. Cô nhanh chóng bước vào nhà.
" Tối nay sẽ lại là một đêm mất ngủ"
-Cô nghĩ

----------------------•~•--------------------
13/06/2018
• Đã 5 năm rồi các anh nhỉ, em mong các anh sẽ mãi luôn như thế này, vẫn luôn hồn nhiên, vui cười, luôn tràn đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ, luôn cho ARMY những bài hát tuyệt vời như thế. Em cũng như những ARMY sẽ luôn yêu và ủng hộ các anh, BTS hết mình. Đơn giản vì BTS chính là guardian angels của ARMY. •

• Cám ơn các bạn đã đọc truyện của mình •

13/06/2018
Helen Jane Evans

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 14, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Kim TaeHyung] Train StationNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ