chap 1

5.8K 138 3
                                    

- "Tiểu Lan à, Tiểu Lan..dậy đi con"

Tiếng nói đứt quãng của ai đó đã đánh thức tôi dậy, tôi từ từ hé mắt thì thấy  thấy xung quanh mình là một màu trắng .Mùi thuốc sát trùng nồng nặc làm tôi ý thức được mình đang ở trong bệnh viện. Khi đưa mắt nhìn sang bên cạnh giường bệnh thì thấy có một người phụ nữ đang nằm ngủ gục. Thấy tiếng động người đó ngước lên nhìn, đưa tay lên lau đi nước mắt đọng ở khóe mi,lên tiếng hỏi.

-" con tỉnh rồi à, con còn thấy không khỏe ở đâu ko Tiểu Lan?"

Tiểu Lan? Là ai vậy? Sao bà ấy lại nhìn mình chứ.

-"Tiểu Lan con ko sao chứ, có cần mẹ gọi bác sĩ cho con không"

Thấy tôi im lặng bà ấy lại hỏi. Tôi gượng mình ngồi dậy, đầu óc quay cuồng nhưng vẫn cố đáp lại.

-"dạ con không sao"

Tôi nhanh chóng nhận ra rằng tôi không còn là Trần Hiểu Linh nữa mà là Lý Tiểu Lan. Theo như tôi nhớ thì Tiểu Lan _ nhị tiểu thư của Lý gia, ba cô là Lý Hàn_ chủ tịch tập đoàn Lý Bạch lớn nhất cả nước. Tiểu Lan là một nhân vật trầm tính, rụt rè, bị cô lập ở trường học, bị nữ chính hành đến tê tái. Có lẽ tôi  phải tự hành động thôi là thay đổi số phận .
____________3 ngày sau___________

Chiếc xe hơi dừng ở trước một biệt thự nguy nga, Tôi cũng không lấy làm ngạc nhiên gì nhiều vì nhà nguyên chủ được tác giả nhắc tới là một nhà lắm của. Một người đàn ông trung niên bước tới:

- "Tiểu thư đã về! Cô đã cảm thấy khỏe hơn chưa ạ?"

ông cung kính hỏi tôi. Sau khi quan sát một lượt thì tôi nghĩ rằng có lẽ người này là quản gia Trần đây mà.

- "dạ con ổn rồi ,Trần bá bá"

Tôi nở nụ cười tươi trả lời, chắc hẳn tôi đã làm cho Trần quản gia một phen ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên ông thấy nguyên chủ cười tươi như vậy kể từ khi cô bắt đầu đi học đến giờ. Ông có vẻ rất vui vì điều này.

-"Trần bá bá, bá đưa con lên phòng được không?"

-"Dạ , cô theo tôi"

Nói xong Trần quản gia ra hiệu cho giúp việc mang đồ lên phòng và dẫn đường.

Cửa phòng mở ra. Lọt vào mắt tôi chính là căn phòng bày trí khá đẹp, chính giưa đặt chiếc giường to, chạm khắc tinh xảo, đối diện có một chiếc kệ sách bằng gỗ lim sáng bóng, bên cạnh kệ sách là chiếc bàn học cũng là bằng gỗ được sơn màu giống căn phòng. Nói chung mọi thứ đều đẹp cả ̃. Nhưng tôi cảm thấy có một vấn đề rất lớn chính là cả căn phòng khoác lên một màu hòng bánh bèo . Tôi bước đến tủ quần áo cạnh giường và mở nó ra, tôi lại cảm thấy hững hờ thêm một lần nữa,toàn bộ quần áo là màu hồng, có vẻ nguyên chủ là người cuồng màu hồng thì phải. Phải nói là đến tôi cũng cạn lời luôn .

Nữ Phụ Phản Công_ Ta Mới Là Nữ Chính Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ