Si mê (H)

4.1K 187 48
                                    

Seungwan mệt mỏi lê từng bước về nhà. Cô là một thợ làm bánh trong số ít của làng nên rất vất vả bởi quá nhiều khách hàng mua, lại còn ít có hàng bánh nên người ta cứ gần như dồn hết ở chỗ cô...

Thực tình nếu mà nói một cách không khiêm tốn thì Seungwan nghĩ chắc do cô xinh đẹp gần như nhất nhì ngôi làng nên có rất nhiều người đàn ông mua bánh chỗ mình, họ đều nhìn cô với vẻ thích thú ngây ngốc lắm. Và mỗi lần như thế, Seungwan chỉ cười mỉm lịch sự.

Mà nhắc đến khách khứa, cô nhớ rất rõ ràng có vị khách rất kì lạ đến mua bánh. Không hiểu sao cô có thể nhớ được từng chi tiết người khách ấy một cách rất cụ thể. Có thể do người ấy là một trong số ít phụ nữ đến mua bánh chỗ cô chăng ? Lại còn là phụ nữ đẹp đến choáng ngợp nữa chứ.

Nàng có làn da trắng sứ, mỏng manh dễ vỡ giống như cô vậy. Đôi tay thon dài có đeo chuỗi vòng kì cục gì đó ghi vài thứ tiếng tượng hình khó hiểu.

Dù đeo khẩu trang nhưng Seungwan vẫn có thể thấy được sống mũi khá cao và thon gọn như tòa nhà cao tầng chọc trời ở thành phố - nơi cô từng nghe qua tivi. Nàng có đôi mắt rất ma mị, sắc lẻm tưởng như có thể nhìn xuyên thấu tâm can người đối diện nhưng lại rất đỗi thanh thoát nhẹ nhàng. Nét lông mày cong nhạt, dịu dàng và thuần khiết. Và cứ mỗi lần nàng ấy nhìn thẳng vào mắt cô, Seungwan có cảm giác hình như mình bị lọt vào vòng xoáy của sự mê hoặc... Nói trắng ra, cô không thể cưỡng lại sức hấp dẫn quá đỗi quyến rũ từ người con gái đó


Có những người không nên trực tiếp nhìn vào mắt người ta quá lâu nếu không mình sẽ bị lạc vào thế giới của họ từ lúc nào không hay. Seungwan từng không tin vào câu nói này, giờ thì khác rồi.

...

Dặn lòng mình tập trung làm bánh để rồi nhanh nhanh đưa gói bánh cho vị khách xinh đẹp kì lạ. Cô đã thấy được ánh mắt nàng sáng ngời lên khi cầm lấy túi bánh táo thơm phức dù niềm vui ấy không có bộc lộ rõ ràng... Tâm trí Seungwan vẫn mãi ghi nhớ đôi mắt cười đấy vì thực sự nó quá khó quên.


Và cho đến khi nàng ta rời đi, cô vẫn còn nhìn mãi bóng lưng mờ ảo đầy bí ẩn ấy dần khuất một cách lạnh lùng. Ngỡ như cơn gió lạ kì khẽ ghé qua tiệm bánh của Seungwan. đến và đi rất nhanh.

Cô chợt nhận ra rằng hình như người đó không phải là dân ở đây. Trong ngôi làng này có rất ít người đẹp, cô là một trong số họ nên Seungwan biết rõ những cô gái đẹp trong làng là ai, nhưng riêng nàng ấy thì là lần đầu tiên nhìn thấy xuất hiện tại đây.

Nghĩ về vị khách, sức hút của người con gái ấy thật không thể đùa được. Cảm tưởng nếu như người ta mà bỏ khẩu trang ra, cười với cô một cái chắc Seungwan quỳ rạp ngay dưới chân bất chấp hình tượng cao quý chừng mực được nhiều người tôn trọng bấy lâu của mình. Đấy Seungwan còn là con gái đó, không hiểu là đàn ông mà gặp nàng thì còn như nào.

Vị khách lạ lùng khiến cô ấn tượng mãi vì vẻ đẹp của nàng ta dường như quá hư cấu, không phải là dung mạo của người bình thường nữa. Nhan sắc ấy lại còn hơi chút mơ màng, khó chạm được vào như cánh bướm vậy. Mỏng mảnh, đượm buồn, nhạy bén, lỡ như chạm tay nhẹ một cái cũng có thể tan biến trong hư vô ...

Khi sương tàn (BaeWan) (Two - shot)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ