Nhận thấy Seungwan hơi trùng xuống sau câu nói man mác ý buồn của Joohyun. Nàng vì lo cô nhạy cảm đoán đúng ý mình mà ôm chặt lấy cô để cô thêm an tâm.
Nàng cảm thấy cực kì có lỗi vì đã nói yêu cô nhưng đây là lần đầu tiên nàng cảm thấy như vậy, nàng muốn nói điều ấy tới mức không còn kiềm chế được nữa, giống như tình yêu thật sự chứ không phải sự thương hại. Dù nàng biết rõ chuyện tình này sẽ chẳng đi đến đâu nhưng nàng vẫn đâm sầm vào cô và lại còn tước đi sự trong sạch quý giá của cô. Điều này nghe có vẻ tệ bạc nhưng thực ra lúc đầu nàng chỉ định trêu chọc tý thôi, giống như mọi khi nàng vẫn hay chơi đùa với con người ai ngờ nàng bỗng dưng lại trở nên mất kiểm soát lạ thường chỉ trong một giây phút rung động mãnh liệt, nàng nhận thấy hóa ra mình yêu Seungwan thật lòng. Làm sao nàng có thể ngừng yêu cô chứ dù nàng vẫn biết nếu cô dính dáng với một hồ ly tinh như nàng thì ắt hẳn cô sẽ gặp rắc rối lớn.
"Chị là kẻ tồi tệ, chị không xứng đáng nhận lấy thứ tình yêu đẹp đẽ cao cả của em, chị chỉ là một con hồ ly tinh xấu xa, chị đã làm hỏng hết mọi việc nhưng ... chị vẫn muốn nói rằng chị yêu em rất nhiều dù điều ấy là không nên nói ra. "
Joohyun ôm lấy cô thật chặt, những cảm xúc này quá nguy hiểm nhưng nàng vẫn muốn tận hưởng nó vì có lẽ đây là lần cuối cùng nó ngập tràn trong cơ thể nàng.
Ngày mai nàng sẽ phải rời cô đi từ lúc sương chưa tàn vì nếu người dân phát hiện ra nàng thì chắc chắn nàng sẽ bị giết chết còn cô thì ắt cũng sẽ không thê thảm kém nàng, quan trọng nhất là nàng muốn cô an toàn, không vì rắc rối của mình mà cô gặp nguy hiểm. Dù lòng đau như thắt mỗi khi nghĩ đến việc rời xa cô nhưng nàng buộc phải làm thế, nàng không thể vì những cảm xúc rung động cá nhân mà níu giữ cô làm ảnh hưởng tới mạng sống của cô.
"Em yêu chị... Joohyun..."
Câu nói thì thầm trước khi rơi vào trạng thái nghỉ ngơi của cô khiến nàng rưng rưng, nàng sẽ mãi nhớ tất cả mọi thứ về ngày hôm nay. Đáp lại âm thanh thỏ thẻ ấy là cái ôm ấm áp chân thật của Joohyun, cô cảm thấy yên tâm hơn dù lòng vẫn nơm nớp sợ nỗi lo vẩn vơ ấy của mình sẽ thành sự thật. Cô không muốn nghĩ đến nó nữa, cô chỉ muốn niềm hạnh phúc này sẽ kéo dài mãi mãi vô tận thôi. Seungwan vòng tay ôm chặt eo Joohyun như thể sợ nàng biến mất, nàng nhận ra được điều này nên không khỏi đau lòng, nàng giận bản thân đến mức chỉ muốn chết đi cho rồi. Nếu có kiếp sau cho một con hồ ly tinh như nàng thì nàng sẽ ước mình gặp lại được Seungwan.
Cô thiu thiu chìm vào giấc ngủ sâu, còn nàng thì không thể ngủ được. Joohyun hôn lên tóc cô, hôn lên má cô, rồi chỉ hôn nhẹ lên môi cô để cố gắng không đi quá xa. Khóe mắt nàng cay cay, bờ mi tràn lệ giàn giụa ra thấm vào vỏ gối. Nàng khẽ nói với cô bằng chất giọng run run như chuẩn bị vỡ tan.
"Chị xin lỗi em... xin lỗi rất nhiều. Chị xin lỗi... Seungwan của chị... "
Tiếng xin lỗi của nàng rất nhiều, đếm không xuể được... Nàng xin lỗi vì đã đem lòng yêu cô và khiến cô yêu mình, nàng xin lỗi vì đã không chạy trốn khỏi cô khi bị thương, nàng xin lỗi vì đã lấy đi sự trong trắng của cô, nàng xin lỗi vì nàng không thể ôm cô mãi mãi, nàng xin lỗi cô về tất cả mọi thứ....
BẠN ĐANG ĐỌC
Khi sương tàn (BaeWan) (Two - shot)
FanfictionGiới thiệu : Trong một ngôi làng nhỏ, một cô gái trẻ tên Son Seungwan sau khi đi làm về, tạt qua cánh rừng đã vô tình thấy được một điều hết sức ngạc nhiên ở một ngôi đền hoang vắng. Thể loại: GxG, NC-17, Smut, HE H cực nặng =))) Note : Jooh...