Kết thúc

448 61 3
                                    

[VaJKir]

Để mình tôi lang thang nơi mê cung vô tận không lối thoát ấy có khiến em cảm thấy đau thấu tâm can?

Kim Seokjin....cái tên đã chìm sâu vào dòng kí ức và trôi lênh đênh giữa tâm trí khiến tôi không thể thoát khỏi nỗi ám ảnh mà em đã tạo ra.

- Quyết định tất cả đều là em.

Cậu nhẹ giọng khẳng định.

- Bản thân em chắc chứ?

- Xin lỗi.

Hoseok cười nhạt, buông lỏng hai cánh tay đang ôm lấy đối phương, siết chặt nắm đấm xoay người rời đi.

Một thân ảnh lặng lẽ dần dần khuất sau màn đêm tĩnh mịch của bóng tối. Cơ thể nhỏ bé bên cạnh từ lâu kìm nén đã nhẹ nhàng bật lên một tiếng khóc nức nở.

Người ơi, em khiến tôi tổn thương!

Người ơi, em khiến trái tim tôi như vỡ thành trăm mảnh!

Người ơi, tôi muốn hòa vào biển, nhẹ nhàng như cơn gió hay lượn lờ như tiếng sáo êm dịu để cơ thể có thể nhẹ nhõm hơn!

Để hình ảnh em trôi vào quên lãng dù tâm trí tôi có chết đi nhưng trái tim rỉ máu kia vẫn điên cuồng đập.

Quá khứ dày vò này, tôi xin để nó vào một ngăn kí ức nhỏ bé về em.

Thời gian Jung Hoseok rời xa Kim Seokjin vừa tròn năm năm.

Bản thân cũng ngày càng trưởng thành theo thời gian, anh nhận thức rõ ràng về mọi thứ, không bồng bột và xốc nổi như ngày xưa.

Khái niệm về tình yêu của anh đã thay đổi, anh nhận thấy ngày đó, anh và cậu đã không thể hòa làm một. Một bài toán sai thì cho dù có làm bao nhiêu cách cũng không thể giải được.

Bọn họ là điển hình cho bài toán ấy. Mọi thứ trôi theo dòng thời gian không một chút tiếc thương cuộc tình đã tan, đủ để cả hai nhận ra việc đối phương quan trọng như thế nào.

Nhưng việc lựa chọn cho người kia tự do là một bước ngoặt lớn cho thấy bản thân đã thay đổi như thế nào.

Em nhẹ nhàng và mỏng manh như cánh hoa phượng mùa hạ, tiếc nuối cho tuổi thanh xuân nhưng lại không thể chạm vào.

- Hoseok!

Chất giọng trầm ấm vang lên nhưng không hề có một sự đáp lại từ người đối diện. Đôi mắt anh mơ hồ và sâu thẳm, tưởng nhớ lại những kỉ niệm cùng con người nhỏ bé ấy, đơn giản cậu mang lại cho anh một cảm giác rung động đầu đời.

- Cậu cứ tiếp tục thơ thẩn như thế, cuộc họp sắp tới có lẽ nên huỷ đi thì hơn.

- Sao cũng được...

Namjoon thở dài, tiến đến bên bàn làm việc vỗ nhẹ vai của Hoseok rồi bảo thư ký chuẩn bị tài liệu quan trọng, mặc kệ người bên cạnh vẫn còn chìm đắm vào đống suy nghĩ phức tạp ấy, anh sẽ đi họp thay.

Jung Hoseok nhịn không được, với tay lấy áo khoác lên xe rời đi. Anh chạy đến một nơi quen thuộc, nhà cậu....dừng lại một chút cách nơi đó khá xa, theo thói quen cũ tản bộ đến nhà.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Aug 04, 2017 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[Oneshot][HopeJin] Kết thúcWhere stories live. Discover now