Người ta nói thiên thần là hoang đường là chỉ có trong trí tưởng tượng và truyện của trẻ em thôi nhưng ... thiên thần là có thật đấy ....
4 năm trước , cái ngày kinh hoàng kia đã cướp đi mạng sống của bố mẹ Jimin và Yoongi , đã vậy còn để lại vết sẹo lớn trong tâm trí của cậu út JG , thiên thần nhỏ ấy đã bị tổn thương rất nhiều ,
Ngôi biệt thự của Park gia bỗng nhiên có tiếng nói chuyện rất nhiều , mọi khi đều là im ắng và vắng người mà ... sảnh chính , ở cái bàn lớn có 2 vợ chồng trung tuổi , một người đàn ông vô cùng tuấn tú , ở một bên bên còn lại là Yoongi và bà ngoại - người đã giúp đỡ Yoongi vực lại tập đoàn sau cái chết của bama cậu , hiện giờ chính là đang bàn về hôn ước ngày xưa đã hứa với nhau
" chắc mọi người cũng biết bệnh tình của Minie lúc này ... thằng bé vẫn có thói quen sinh hoạt quanh biệt thự nhưng chỉ một mình nó thôi , mọi người làm đều phải trốn đi khi nó ở đâu đó , thằng bé đã chịu tổn thương rất nhiều từ vụ tai nạn năm đó ... không còn nói chuyện , cười nói nữa , và hơn nữa là khi trời mưa nó sẽ phát bệnh .... tôi thực sự lo lắng cho hôn ước này ... " - bà ngoại của cậu lên tiếng khuôn mặt và ngữ điệu hiện rõ sự buồn bã xót xa cho đứa cháu cưng của bà , thật ra bà biết rõ tính tình của Kim Taehyung , liệu có thể không ... ?
" Tôi cũng biết về chuyện này rồi , dù gì đây cũng là hôn ước của 2 đứa nên tôi sẽ để cho Taehyung nó tự quyết định , liệu bà có thể cho chúng tôi được gặp Jimin ? "
" như vậy cũng được ! Yoonie con lên đưa em xuống được chứ ? " - Bà quay sang nói với Yoongi đang trầm tư suy nghĩ bên cạnh , ngồi một lúc mới gật đầu đứng lên đi lên phòng cậu
* cốc cốc *
" Jimin ah~ hyung vào nhé ?"
vẫn như thế sẽ không có tiếng trả lời đâu , Yoongi thở dài mở của vào thì thấy cục bông trắng đang cuộn tròn ở một góc cửa sổ ngắm nhìn những bông hoa dưới sân , ánh nắng non nớt buổi sáng chiếu vào gương mặt trắng hồng kia sao lại có thể xinh đẹp đến thế chứ? thiên thần nhỏ này !!
Yoongi tiến đến ôm cậu vào lòng , Jimin cũng không phản ứng chỉ hơi níu áo Yoongi lại ngước đôi mắt nâu xinh đẹp đến động lòng ấy lên nhìn
" Đi với hyung nào !! " - Yoongi cầm tay cậu bước đi , Jimin rất ngoan mà đi theo anh xuống dưới , cậu nhìn quanh thì phát hiện ra người lạ bèn có chút sợ sệt níu tay áo Yoongi thật chặt
3 người nhà họ Kim nhìn theo cậu từ khi bước xuống cầu thang rồi đến gần trước mặt họ , cả 3 đều đang trong trạng thái " đơ " , chỉ biết nhìn chăm chăm vào cục bông trắng hồng xinh đẹp như thiên thần giáng trần vậy , nhưng khi nhìn vào đôi mắt nâu đen đẹp tuyệt kia thì lại chỉ thấy sự cô đơn và sợ sệt , thân hình bé nhỏ làm cho người ta chỉ muốn ôm vào lòng mà bảo vệ , làm cho ai một khi đã thấy là khắc ghi sâu đậm
" Không sao đâu bé con !! họ không làm hại em ! " - thấy cánh tay níu tay áo mình càng ngày càng chặt , Yoongi nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay bé nhỏ múp míp có chút run sợ kia đi đến phía trước đặt vào ghế cạnh bà ngoại ngồi xuống
" Con đồng ý hôn ước " - Gia đình nhà Kim yên lặng từ nãy giờ cuối cùng Taehyung đã lên tiếng nói , điều này làm cả 4 người ở đó đều bất ngờ
Jimin vẫn giữ vẻ mặt đó chả nói gì , khuôn mặt không hề biến động đôi mắt trong veo cứ nhìn vào khoảng không vô định nào đó , mọi hành động của cậu đều được anh thu vào tầm mắt , anh muốn bảo vệ đứa nhóc này thật tốt , và hơn hết là giúp cậu khỏi bệnh ....
" Con muốn ở với em ấy tại đây nữa , việc tập đoàn Hoseok hyung lo " - Taehyung tuyên bố thẳng thừng
Một lúc sau mọi người đều rời đi giờ chỉ còn anh và cậu , Jimin vẫn ngồi đó , đối diện Taehyung không quan tâm đến sự tồn tại của anh mà nhìn ra xa , anh vẫn cứ ngồi đó tay chống cằm ngắm nhìn vẻ đẹp thuần khiết của thiên thần nhỏ phía trước
Jimin đột nhiên đứng lên đi về phía nhà bếp , anh giật mình rồi cũng theo sau thì thấy trên bàn từ khi nào đã có thức ăn sẵn rồi và người giúp việc đang nhẹ nhàng lên cầu thang về phía phòng cậu , thấy lạ anh gọi một người trong số đó lại hỏi
" Cái gì vậy ? "
" Cậu chủ vào giờ này sẽ ăn ở bếp 15p trong thời gian đó chúng tôi sẽ lên dọn dẹp và kiểm tra phòng để đảm bảo không có gì có thể làm bị thương cậu chủ ,tôi xin phép "
Taehyung sau khi nghe xong cô hầu kia nói xong thì tựa lưng vào bức tường gần đó ngắm nhìn cậu ngồi vào bàn ăn rồi đi đến ngồi đối diện cậu , Jimin bỗng nhiên dừng động tác nhìn thẳng vào anh làm Taehyung có chút lúng túng khi cậu nhìn như vậy , Jimin nhìn một lúc lâu rồi mới ăn , nhẹ nhàng như vậy , ăn từ tốn và ăn rất ít nữa , điều đó làm Taehyung nhíu mày lại khi cậu chuẩn bị đặt đũa xuống cất tiếng nói
" Em ăn nhiều chút đi "
Jimin bất ngờ mở mắt to nhìn về phía anh lần nữa , trong lòng có vô vàn câu hỏi lúc này ... anh ta quan tâm làm gì chứ ? anh ta muốn gì ở mình ? anh ta ở đây làm gì chứ ? ....
Taehyung thấy người đối diện biểu cảm biến động liền thở dài kéo ghế đến bên cạnh
" Tại sao em lại ăn ít như vậy ? "
"..." - không một câu trả lời nào làm anh ủ rũ nhưng vẫn tiếp tục
" Tôi bón em ? "
Jimin không phản ứng gì đứng lên lấy cốc sữa cạnh đó uống một chút rồi quay người mặc cho Taehyung ở đấy rồi đi lên phòng .... Anh nhìn theo bóng lưng gầy nhỏ bé ấy mà lòng thở dài buồn dầu ....
" Tôi có thể làm gì đây Jimin "
Èn
YOU ARE READING
[ VMin - HopeGa ] Nụ cười thiên thần
FanfictionVì một vụ tai nạn không đáng có mà làm cho một câu bé xinh đẹp như thiên thần bị mắc tự kỉ trầm trọng , rồi cậu bé đấy liệu có chữa được nhờ vị hôn phu quyền lực !!? Come on !!!