❀❀❀

1.7K 246 4
                                    


Jimin đã không còn để tâm nhiều đến vô số những lần chạm sau đó. Cậu xem chúng thật bình thường. Thi thoảng, cậu vẫn cảm thấy rất nhẹ nhõm mỗi khi Yoongi tựa đầu lên vai, đùi, hoặc sau gáy mình mà không hề lo lắng về đóa hoa nào đó có thể âm thầm hủy hoại sự nghiệp của họ. 

Nhưng đôi lúc, cũng chẳng thoải mái cho lắm.

Có lúc nó trở nên thật ngột ngạt. Lúc lại giống như Jimin đang phải lòng một người sẽ không bao giờ đáp lại cậu. Đôi khi Yoongi bị stress nặng và cực kì mệt mỏi, đã có vài lần anh cáu gắt với Jimin, nhưng có khi anh lại giấu đôi mắt mình vào lòng bàn tay để ngăn hàng nước mắt chực trào. Có những ngày anh nhận ra mình không thể tạo nên một ca khúc hoàn chỉnh và hết thảy những đêm thức trắng kia đều trở nên vô ích, dẫu cho với cậu, sự thật hoàn toàn không phải vậy, không, hyung, anh không bất tài. Hyung, anh không vô dụng.

Đôi khi, chỉ là đôi khi thôi, Jimin sẽ ghì chặt lấy tấm lưng Yoongi và tự hỏi liệu trong những khoảnh khắc yếu mềm này, hướng dương, ly hổ hay lưu ly có nở trên làn da nhợt nhạt mà anh vẫn luôn giấu nhẹm dưới lớp áo của mình hay không.

Không đâu. Sẽ không đâu. Hoa sẽ không nở cho những chàng trai dành tình cảm cho người mà họ không nên yêu.

(Chỉ có điều, cậu đã quên rằng mình đã mong đợi vệt nắng trải dài trên da mình nhường nào. Cậu đã quên rằng việc chạm vào người khác là bất lịch sự và vì thế bản thân cậu đã thôi nghĩ suy về khoảnh khắc Yoongi lướt ngón tay mình qua da cậu chỉ để xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Cậu đã quên rằng mẹ mình đã không có được bất kì bông hoa nào. Cậu đã quên rằng bố mình đã dặn, đừng bao giờ thôi tìm kiếm những mầm non trên da mình, bởi vì một đóa tulip vàng rực rỡ vô vàn sẽ thế chỗ một tình yêu không được phép tồn tại.)

yoonmin | yellow chrysanthemumNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ