chap 29: Vì đường xa ướt mưa

584 51 30
                                    

AkaKuro (Nè, thấy AU chiều readers chưa, Bóng ma thứ 6 và Boss lại về 1 nhà rồi đó! Au đã nói rất nhiều lần là AU ghét gây war về các cp mà nhiều bạn cứ khăng khăng AkaKuro hơn KagaKuro. Nếu xét 1 cách chi li thì trong nhà AU, lượng truyện AU viết về AkaKuro nhiều hơn KagaKuro. Cho nên, Bakagami có vẻ đang bị lép vế, rất đáng thương! AU hy vọng, readers sẽ cưng ẻm nhiều hơn và ủng hộ thêm nữa cho KagaKuro nhé!)

Boss: Tetsuya! tôi nghĩ đi về cùng xe với tôi là một lựa chọn tuyệt vời cho cậu trong lúc mưa giông như thế này đấy.

Kuroko: Cảm ơn Akashi kun! Nhưng như vậy sẽ làm phiền cậu mất. Với lại, tôi cũng có dù mà. Tôi sẽ đợi bớt mưa rồi về không muộn.

*Boss ung dung xuống xe, chen vào đứng chung chiếc ô nhỏ hẹp với Kuroko*: Bác tài, cháu sẽ đi bộ về cùng bạn cháu. Bác cứ chạy xe đến nhà bạn cháu đợi trước đi ạ!

*Một khi Boss tung chiêu, Kuroko chỉ biết bất lực tuân mệnh* (Để 1 vị vương tôn công tử phải lội bộ dưới mưa rồi lỡ về bị cảm mạo, phong hàn thì đời bác tài coi như xong) Thôi thì... nhờ cậu giúp đỡ! Cho tớ được về cùng xe với cậu nhé Akashi kun! (Bác tài muôn vạn lần muốn dập đầu đội ơn Kuroko. Trong một phút giây, sự sợ hãi đã khiến tuổi thọ của bác gần giảm đi phân nữa).

Boss: Tôi rất ghét ai cãi lời mình và ghét nhất người tôi yêu cãi lời tôi. Tetsuya, mọi việc tôi làm đều tốt cho em nên đừng trái ý tôi nữa nhé!

Kuroko: *đã hóa vô hình vì quá ngượng*

~MidoTaka~

Takao: Mưa lớn quá trời quá đất!!! Shinchan trú ở trường đợi tớ chút nhé!

Mido: Tính đi đâu đó?

Takao: Đi mua cái áo mưa.

Mido: Cậu có áo mưa còn tôi thì có dù rồi, mưa thêm chi nữa?

Takao: Cậu cao 1m95, ngồi gần bít cái thùng xe (kéo), bình thường lúc đứng thì dù còn che được chứ ngồi khoanh chân thì sao che hết cả người. Tôi mua thêm cái áo mưa, cậu vừa mặt áo mưa vừa che dù mới bảo đảm được.

Mido: Hừm! Người ngốc nên nghĩ toàn chuyện ngốc và lố bịch. Tưởng tượng tôi vừa mặc áo mưa vừa che dù rồi ngồi trong thùng xe thì thành cái quái gì. *Lấy điện thoại gọc bác tài ở nhà tới rước*

Takao: Cậu thật quá đáng! Nhà có điều kiện như thế mà đó giờ toàn bắt tôi đạp chở cậu về muốn xụi 2 cái chân. Hành hạ tôi là thú vui tao nhã của cậu hả?

Mido: Không hiểu chuyện thì im giùm cái! Ai mà muốn khoảnh khắc riêng tư xuất hiện người thứ 3 chứ. Ngày nào cũng đi học rồi tập bóng, chỉ có lúc về là 2 đứa mới được yên ổn bên nhau... Nếu không phải vì thời tiết xấu, tôi nhất định sẽ bảo vệ không gian riêng của 2 đứa.

Takao: ... Vậy thì...để tớ đi mua áo mưa rồi đạp xe kéo cậu về như mọi ngày là được rồi.

Mido: TRỜI ƠI *trời rầm sấm chóp* Ngốc quá là ngốc!!! Em chạy đi chạy lại giữa trời mưa rồi lỡ bị thì sao? Em không biết tự lo cho mình thì cũng phải hiểu cảm giác lo lắng của tôi chứ. Không đi đâu hết! Mặc kệ xe kéo ở trường, tí nữa về chung xe với tôi. Cấm có cãi nữa!!!

FACEBOOK STATUS CỦA GOM (Tự chế)Where stories live. Discover now