CHƯƠNG 2

66 5 0
                                    

Lộc Hàm dẫn truyện

Năm tôi 10 tuổi, lần đầu tiên tôi gặp anh. Người con trai đó, như in sâu vào trong tim tôi. Anh cao, anh trắng nhưng sao anh không cười. Anh lạnh lung nhìn tôi. Anh cúi chào như những người khác, anh coi tôi như chủ của anh như bao người. Người con trai mà tôi yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Tên anh là Ngô Thế Huân.

Ba tôi giới thiệu anh cho tôi. Tôi biết anh qua những lời kể của ba về anh khi còn nhỏ. Nhưng lần đầu tiến thấy anh tôi mới thấy anh thật xuất sắc.

Anh giỏi võ, anh bắn súng giỏi, anh thông minh và anh là một Alpha. Ba và mẹ tôi không ghét tôi vì tôi là một omega nhưng tôi biết, ba rất thích anh.

Tôi cũng muốn được anh quan tâm, tôi cũng muốn được mình giỏi như anh. Tôi càng cố gắng học, cố gắng tập võ, tập súng. Nhưng đổi lại là sự lắc đầu của thầy.

Ba nói, khi mẹ có thai, mẹ vì áp lực từ gia đình mẹ và công việc của ba mà bị trầm cảm. Điều đó là sức khỏe của mẹ suy yếu đi. Tôi vì vậy mà sinh non. Ba nói, tôi được nuôi trong lồng 3 tháng.

Cũng vì vậy mà thể chất tôi yếu, mẹ thường nói, từ nhỏ tôi đau bệnh nhiều nên tôi không thể vận động mạnh,không có trí nhớ tốt.

Tôi biết ba không phải chỉ là một chủ tịch bình thường như bạn tôi, ông có thế lực ngầm. Tôi biết ba thật thương tôi nên mới không muốn tôi tập võ hay bắn sung nữa. Tôi biết khi ba nói " con là con trai độc nhất của ba, đương nhiên sẽ có người bảo vệ con. Con không cần biết những thứ này." là muốn tách tôi khỏi vết bẩn của ông. Tôi biết ông yêu mẹ tôi, dù bà đã mất từ lâu. Tôi biết bên trong túi áo của anh là một khẩu súng lục ba tôi đưa. Tôi biết anh kinh thường tôi. Tôi biết hết, nhưng ba chưa bao giờ dừng lại để nghe tôi nói, anh cũng không nhìn tôi một lần.

Năm tôi 14 tuổi, tôi không còn gặp anh nữa. Ba nói, anh đi nước ngoài học rồi. Nhưng tôi biết, anh đã tham gia vào những việc ở bang của ba. Tôi xin ba vào học trường Nhất Hoàng. Ba đồng ý.

Tôi không giỏi, không có trí nhớ tốt. Ba đồng ý để tôi học ở đó, chỉ vì ba có cổ phần ở trường, ông không cần lo lắng việc học của tôi và không cần lo sự an toàn của tôi.

Tôi là điểm yếu của ba. Ông luôn để vệ sĩ ở quanh tôi. Từ khi 5 tuổi, tôi làm quen với việc chung sống với những vệ sĩ xung quanh mình. Tôi không có nhiều bạn bè, người bạn tôi than nhất từ nhỏ là Biện Bạch Hiền. Chúng tôi đều vì sự quen biết giữa hai gia đình mà quen nhau.

Tôi cùng tiểu Bạch cùng học từ nhỏ đến bấy giờ. Chúng tôi cùng vào trường Nhất Hoàng và chung phòng trọ và đều là omega.

Tiểu Bạch có hai chị gái, nhưng tính cách rất mạnh mẽ. Chị đầu là một alpha và đang làm trong chính phủ. Chị hai là beta và đang làm tiếp viên hang không. Tôi từng rất ganh tỵ với cậu ấy, vì có hai người chị yêu thương mình và có người mẹ chăm lo từng chút cho cậu ấy.

Tiểu Bạch từng nói " Cậu không giỏi về học hành nhưng về nấu ăn cậu đúng là đỉnh." Tôi không biết mình nấu ăn có tốt như cậu ấy nói không, nên tôi cố gắng nấu ăn. Tôi muốn mình cũng có điểm chú ý đến anh ấy.

Nhiệm vụ bảo vệWhere stories live. Discover now