6

2.8K 165 0
                                    

Cậu thức dậy sớm hơn dự định. Người cậu toàn thân dấu hôn khắp người. Gương mặt cậu biến sắc lòng khó chịu sự kinh sợ vấy lên. Hắn dám làm chuyện đồi bại này với cậu.

Tắm rửa thật sạch trôi đi thứ dơ bẩn hắn trên người cậu.

Cậu xuống nhà ăn sáng như thường lệ, hắn cũng thức dậy xuống nhà ăn. Trên bàn, hắn ngồi đối diện cậu cả hai không nhìn nhau lúc nào. Không gian im lặng nặng nề. Hắn đứng dậy ra ngoài. Chợt cậu nói 

"Em có thể đi ngoài một chút không?"

Hắn không nói gì bước đi. Cậu chợt buồn hay vui khi hắn ta chẳng nói năng gì.

"Cậu đừng buồn, dù cậu Taehyung không trả lời. Nhưng cậu vẫn có thể đi ra ngoài"

Nghe câu nói từ quản gia, cậu lấy điện thoại gọi cho Jeon Jung Kook 

"Alo"

"Jung Kook, đi chơi với anh"

"Anh gặp chuyện gì sao?"

"Hẹn chổ cũ"

"Vâng"

Cà phê Mins

"Ở đây" Park Jimin vẫy tay ta hiệu

"Anh gọi có chuyện gì?"

"Hôm nay rảnh rỗi rủ em đi chơi"

"Tưởng gì, bây giờ anh là con dâu nhà họ Kim rồi. Nên ý tứ một chút"

"Anh biết, bây giờ ba chồng anh qua Mỹ. Nên anh được tự do hơn một chút"

"Anh với Taehuyng sống với nhau sao. Hắn ta có làm gì quá đáng với anh không"

"Làm gì chứ?"

"Thì ăn hiếp anh không quan tâm anh" Cậu cười 

"Không có đâu, đừng nghĩ lung tung, anh đi gọi đồ ăn"

Cậu đứng đi ra quầy, phần cổ áo cậu kéo xuống một chút. Lúc đó Jeon JungKook đã thấy vết lạ trên người cậu.

"Anh ấy bị gì mà có nhiều vết hôn nhở?"

Jeon JungKook suy nghĩ một hồi như vẫn chưa ra được điều gì. Jung Kook quyết định hỏi cậu. Jimin  gọi thức ăn xong về bàn lúc này Jeon JungKook hỏi.

"Anh Jimin này, mấy vết trên người anh là sao vậy"

"Thì..." Park Jimin khựng lại khi người Jung Kook hỏi vậy.

"Đừng có nói dối em" Park Jimin im lặng.

"Được rồi, đừng nói gì nữa em hiểu. Anh ăn đi đừng trả lời"

Jeon Jung Kook thầm hiểu vấn đề chắc Kim Taehyung đã giở trò gì đó lên người anh ấy rồi. Jung Kook khẽ thở dài.

"Em giận anh sao?"

"Em không giận anh, hẳn anh khó chịu về nó lắm"

Chợt cậu sửng sờ một hồi kí ức từ đêm qua hiện ra, cậu sợ hãi đứng dậy và chạy đi

"Anh Jimin!"

Chạy thật nhanh về nhà lên phòng khóa cửa lại. Cơn ác mộng ám ảnh cậu từ đêm hôm qua vẫn chưa thoát khỏi.

Tối xuống, hắn về thấy nhà trở nên yên tĩnh. Thường hắn về thấy cậu ngồi sofa xem TV,  nhưng giờ thì lại không, hắn xuống bếp thấy thức ăn được dọn ra vẫn không thấy cậu.  Hắn ăn xong một mạch lên phòng. Hắn mở cửa nhưng nó đã khóa.

"Mở ra" Bên trong vẫn yên lặng 

"Mở ra ngay!"

Hắn thấy lạ đi tìm chìa khóa dự phòng. Mở ra căn phòng tối mịt hắn định mở đèn tiếng nói phát ra.

"Đừng mở"

Tiếng nói của cậu hắn dừng lại, lấy chiếc điện thoại làm đèn dội xuống tiến lại. Cậu co ro ngồi trong góc kẹt nhỏ người khum lại.

"Sao lại ở đây?"

Tiếng nói lạnh lùng của hắn. Cậu vẫn im lặng 

"Không nói được à"

Hắn đưa tay chạm người cậu, Jimin dãy dụa sợ hãi la toát lên.

"Đừng động vào người tôi!"

Cậu đứng dậy chạy ra khỏi phòng, hắn đuổi theo, cậu quay người lại thấy hắn chạy theo. Cậu chạy ra quốc lộ.

Chỉ Anh Hiểu Em. Yêu Lại Từ Đầu - VMin  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ