Enjoy ~~~

118 24 3
                                    

—–

1. Vào mỗi chiều muộn, học sinh trường trung học CUBE lại thấy một dáng người nhỏ bé ở lại trực nhật lớp thật muộn ở phòng học 12A1. Mặc dù lớp đã rất sạch sẽ, ngăn nắp rồi, nhưng Yoo SeonHo vẫn tìm bằng được mọi ngóc ngách còn bám bụi để dọn sạch, và ra về càng muộn càng tốt. Chính vì thế, cậu luôn là học sinh tan học muộn nhất, nhưng cậu không thấy phiền, bởi cậu cố tình làm vậy mà.

Từ ô cửa sổ nhỏ, SeonHo có thể thấy rõ sân sau, nơi đội bóng đá của trường đang hăng say tập luyện cho giải đấu giữa các trường trung học sắp tới. SeonHo thích xem đội bóng, và cũng là để ngắm tiền vệ mang áo số 4 – GuanLin – người cậu thích thầm từ lâu.

SeonHo không quen biết gì GuanLin, chỉ biết GuanLin là học sinh lớp 12A3, cách cậu một phòng học. SeonHo thích cái cách GuanLin len lỏi nhanh nhẹn trên sân, gương mặt tập trung cao độ, mồ hôi ướt đẫm mái tóc nâu nhàn nhạt. Chưa từng gặp gỡ, chưa từng trò chuyện, nên trong trí nhớ của SeonHo , chỉ có hình ảnh này được lưu giữ mãi.

Vì thế, mỗi ngày sau khi giờ học kết thúc, SeonHo lại lấy cớ trực nhật để được ở lại xem GuanLin tập luyện. Cho dù phải về muộn, nhưng SeonHo vẫn thấy vui. Và khi vui, cậu sẽ cười rất tươi...

2. Vào mỗi chiều muộn, học sinh trường trung học CUBE lại thấy đội bóng đá hăm hở chạy ra sân sau tập luyện, trong đó đương nhiên có Lai GuanLin. Bình thường, GuanLin vô cùng lười biếng, chỉ chực kiếm cớ để trốn đi chơi. Nhưng dạo này tần suất bỏ tập của GuanLin giảm đi đáng kể, làm mọi người đều ngạc nhiên. Mà nào ai có biết đâu, GuanLin có lí do cả đấy.

Từ ô cửa sổ nhỏ của lớp 12A1 trên tầng hai, GuanLin có thể thấy một cậu học sinh với mái tóc nâu, dáng người nhỏ bé, đôi vai gầy. Chiều nào cậu ấy cũng đứng đó, hai tay bám vào thành cửa sổ, nhìn xuống sân tập vô cùng chăm chú. Và cậu ấy cười.

GuanLin xin thề, cậu chưa từng thấy ai có nụ cười đẹp như vậy. Dịu dàng, ấm áp, có lẽ pha chút yêu thương. Dưới ánh sáng đỏ rực của buổi chiều tà, con người ấy càng thêm phần đáng yêu, như một thiên thần vậy. Chưa từng gặp gỡ, chưa từng trò chuyện, nên trong trí nhớ của GuanLin, chỉ có hình ảnh này được lưu giữ mãi.

Vì thế, mỗi ngày sau khi giờ học kết thúc, GuanLin lại lấy cớ tập bóng để được ở lại ngắm cậu học sinh kì lạ với nụ cười dễ thương ấy. Cho dù phải bỏ kế hoạch đàn đúm với bạn bè ở các khu chợ sầm uất, GuanLin vẫn thấy vui. Và khi vui, GuanLin sẽ càng có thêm động lực để tập luyện hăng say.

3. Cứ như vậy, ô cửa sổ nhỏ và khoảng sân sau, một người xem, một người chơi, một người ngắm, một người cười. Dưới ánh tà dương đỏ rực vùng trời phía Tây, hai khung cảnh tưởng như chẳng liên quan gì đến nhau, lại bình yên, hạnh phúc đến lạ thường.

4. Một ngày thứ hai oi bức, ánh nắng mùa hạ len lỏi khắp các hàng cây, tán lá. Như mọi khi, cả lớp 12A1 chuẩn bị xách cặp ra cổng trường, ai cũng mong được về nhanh ăn cơm, nghỉ ngơi sau cả ngày học hành căng cả não. Nhưng riêng SeonHo vẫn ở lại trực nhật lớp sạch sẽ, đồng thời đôi mắt lại tự động tìm ra sân sau, nơi đội bóng đá bắt đầu luyện tập.

🎉 Bạn đã đọc xong [Chuyển Ver] [LGL X YSH] Nụ cười tà dương (Chuyện tình Sân sau và Ô cửa sổ) 🎉
[Chuyển Ver] [LGL X YSH] Nụ cười tà dương (Chuyện tình Sân sau và Ô cửa sổ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ